|
- Thời gian gần đây, nhiều khán giả khi theo dõi các trận bóng đá tại V-League thường tỏ ra chán nản, bởi cuộc đua trụ hạng thì nhạt nhẽo, "cuộc chiến" vô địch cũng chẳng thấy quyết liệt.
 |
|
V-League đang ngày càng đi xuống cả về chuyên môn lẫn sức hút khán giả tới sân. Ảnh: Quang Anh | Bóng đá làng, bóng đá phong trào
HLV Lê Huỳnh Đức sau trận thua (bất ngờ và đáng ngờ) của SHB.Đà Nẵng trước Navibank Sài Gòn đã phát biểu rằng thứ bóng đá mà Navibank Sài Gòn đang chơi giống như một thứ bóng đá phong trào. Chẳng phải đợi đến lúc Huỳnh Đức phát biểu mà người ta mới nhận ra điều ấy, Navibank Sài Gòn trước kia chơi bóng đá thể lực, lấy cần cù bù thông minh, cầu thủ chạy khỏe ăn tiền. Sau khi ông Chung xe ca về, Navibank Sài Gòn có bài hậu vệ “ruồi bâu” trước khung thành, phất bóng lên cho tiền đạo chộp giật, đá kiểu “bóng đá làng” hòng mong trụ hạng. Cái khác là đằng sau mỗi đôi chân đá theo “tư duy” bóng đá làng ấy là cả vài trăm triệu đồng, hoặc cả tỉ đồng cho một trận thắng.
Ấy thế mà đội bóng ĐKVĐ SHB.Đà Nẵng lại chẳng thắng được cái đội bóng phong trào Navibank Sài Gòn, thậm chí thua tới 3-1. Chê người ta, nhưng cầu thủ của Huỳnh Đức chơi như “ngủ gật” trên sân, đứng im cho người ta ghi bàn. Bóng đá phong trào người ta còn cố gắng, chẳng phải “thổi kèn khen lấy” nhưng cứ nhìn trận chung kết giải bóng đá Vn Media vừa rồi là thấy rõ các cầu thủ phong trào đã chơi “máu lửa” từ đầu đến cuối như thế nào.
Đằng này cầu thủ chuyên nghiệp hẳn hoi, đang đại diện Việt Nam đá AFC Cup châu Á mà đá bóng cứ như ngủ gật, làm khán giả trên sân cũng muốn ngủ gật theo. Thế mới chán.
Mà cũng chẳng phải riêng gì trận đấu SHB.Đà Nẵng - Navibank Sài Gòn, V-League giờ có khối đội, khối trận đấu có khả năng “ru ngủ” khán giả. Đến sân xem bóng đá mà chỉ trực ngủ gật vì cứ đều đều, chẳng có gì hay, chẳng có điểm nhấn. Hay tại “hiệu ứng” World Cup, các HLV chọn lối chơi chặt chẽ, dựa trên nền tảng phòng ngự. Gía mà học được như thế thì tốt quá.
Cuộc đua... không quyết liệt
Cứ sau những chiến thắng trên trời rơi xuống hay có phần ăn may, cả Nam Định lẫn Navibank Sài Gòn lại tự an ủi nhau: “Cửa trụ hạng lai sáng rồi”. Thế nhưng, cho đến thời điểm này, tất cả đều thấy rằng 2 đội bóng này nếu đột nhiên có cả Xavi, Iniesta và Sneijder may ra mới có thể trụ hạng. Xuất đi play-off, sau sự vùng vẫy thành công của cả Gạch lẫn Gỗ, nguy cơ đang thuộc về SLNA và Thanh Hóa. Vài trận nữa, SLNA với lối đá chém đinh chặt sắt cũng thoát được, xuất play-off có chủ, thế là xong, cả làng yên tâm đá bóng.
Ở cuộc đua VĐ, những tưởng sau chức VĐ với sức mạnh thống trị ở mùa giải năm ngoái, SHB.Đà Nẵng mùa này sẽ tiếp tục “qui luật” đã lên ngôi là phải 2 lần liên tiếp như nhiều đội bóng đá từng làm. Thế nhưng, SHB.Đà Nẵng mùa giải năm nay lại “xìu” đến không ngờ. Phập phù mãi, có những thời điểm cũng lên ngôi đầu, nhưng rồi họ lại tụt sâu. Trận thua Navibank Sài Gòn vừa rồi có thể từ 1 nguyên do nào đấy ngoài chuyên môn, nhưng nhìn cái cách SHB.Đà Nẵng chơi bóng từ đầu mùa đến giờ, nếu cuối mùa họ lên ngôi được lần nữa thì đúng là chuyện lạ.
Bình Dương vẫn luôn có một đẳng cấp riêng, nhưng sau khi thay tướng, thành tích cũng bất ổn. Sau giai đoạn nghỉ, Bình Dương thua liên tiếp. 80 phút đầu trận gặp HP.HN trên sân Hàng Đẫy, Bình Dương đá như mất hồn và bị đội chủ nhà HP.HN “nã” cho 4 trái. HN T&T đang dẫn đầu, nhưng người ta nhìn mãi vẫn chưa thấy vóc dáng nhà vô địch ở đội bóng Thủ đô. Những mùa trước, Bình Dương và SHB.Đà Nẵng đều vô địch khi hoàn toàn thống trị V-League, đánh bại hết đội này đến đội khác. HN T&T năm nay vừa hay vừa may, cộng thêm việc các đội khác chẳng so kè quyết liệt, nếu họ lên ngôi có lẽ do cái “vận” nhiều hơn, chứ không cùng công thức như những kẻ thống trị ở những mùa trước.
Thêm vài vòng nữa, nếu Bình Dương lại tiếp tục xịt, mọi thứ sẽ ngã ngũ, từ cuộc đua vô địch đến cuộc chiến trụ hạng. Khán giả thì vẫn chửi bới, trọng tài thì vẫn liên tục bị kêu ca, bóng đá thì bạo lực nhưng lại chẳng có cuộc đua nào thực sự quyết liệt cả. Cứ thế này, không buồn ngủ mới là lạ.
Quang Anh
|