Tôi biết chị chồng đã rất khổ cực mới xây được căn nhà này, nhưng có nhất thiết chị phải giữ như báu vật thế không?

Thứ ba, 24/04/2018, 23:32 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Tôi và chồng yêu nhau từ thời còn sinh viên. Tôi khâm phục nghị lực của anh nên chủ động tán tỉnh. Nhà anh nghèo, chị anh phải đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền nuôi anh ăn học. Dù vậy anh vẫn học rất giỏi và vừa ra trường đã được một công ty bất động sản nhận làm việc ngay.

Một năm sau đó chúng tôi cưới. Lúc này chị gái anh đã về nước, dùng tiền tiết kiệm được để xây một căn nhà lớn đầy đủ tiện nghi. Ai cũng nói tôi sướng khi mới về làm dâu đã có sẵn nhà cửa.

Nhưng có sống trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi gần như không có tiếng nói trong gia đình.

Tôi biết chị chồng đã rất khổ cực mới xây được căn nhà này, nhưng có nhất thiết chị phải giữ như báu vật thế không? - Ảnh 1.

Tôi biết chị chồng đã rất khổ cực mới cất được căn nhà này nhưng có cần phải giữ nhà như giữ báu vật thế không? (Ảnh minh họa)

Chồng tôi chỉ nghe lời chị gái. Tiền lương anh chia hai, đưa tôi một nửa, chị anh một nửa. Rồi mỗi tuần lại lấy lại tiền từ tôi để chi tiêu. Số tiền đưa cho chị gái, chồng tôi nói để chị cất giữ giúp chúng tôi. Nhưng anh và chị chồng đều không hề biết có những tháng tôi chẳng có nổi tiền ăn sáng một bữa ngon lành.

Rồi chuyện nhà cửa cũng rất mệt mỏi. Tôi biết chị chồng đã rất khổ cực mới xây được căn nhà này nhưng có cần phải giữ nhà như giữ báu vật thế không? Hồi mới về, tôi phải lau dọn nhà thật kĩ. Chị chồng không cho phép một hạt bụi nào có trong nhà. Nhà bếp cũng phải sạch bong. Thôi thì lúc đó chưa có con nhỏ tôi vẫn chịu được. Nhưng giờ con tôi mới hơn 1 tuổi thì sao tôi làm được.

Mỗi khi chị chồng trách móc tôi, tôi đều cố nhịn cho yên chuyện. Nhưng sau khi chị thẳng tay đánh con tôi thì tôi không chấp nhận được nữa.

Tôi biết chị chồng đã rất khổ cực mới xây được căn nhà này, nhưng có nhất thiết chị phải giữ như báu vật thế không? - Ảnh 2.

Có lẽ tôi sẽ không về lại căn nhà ấy nữa. (Ảnh minh họa)

Thằng bé nghịch ngợm, nhân lúc tôi không để ý đã lén lấy bút lông tôi để trên bàn làm việc vẽ khắp phòng khách. Đang nấu ăn, tôi bỗng nghe tiếng con khóc thét lên. Vội chạy lên tôi giận sôi người khi thấy chị chồng đang đánh con tôi bằng cây chổi quét nhà. Thằng bé khóc lóc lấy tay đỡ đòn còn thâm tím khắp tay và mông.

Lần đó tôi và chị chồng cãi nhau một trận. Tôi ôm con bỏ đi ngay sau khi đã gọi thợ đến sơn lại nhà. Khi thấy những vết bầm trên người con, chồng tôi cũng giận nên cãi nhau với chị gái rồi bỏ ra thuê phòng trọ với tôi. Giờ mỗi khi nhớ lại, tôi chỉ càng căm ghét căn nhà ấy.

Giờ chúng tôi đang sống trong một căn phòng nhỏ nhưng tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Có lẽ tôi sẽ không về lại căn nhà ấy nữa. Chỉ là tôi đang rất muốn lấy lại số tiền chồng mình gửi suốt ba năm qua mà không biết phải nói thế nào? Mọi người chỉ tôi với.

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Trang gốc:
Tâm sự bạn đọc
Tiêu điểm tuần