Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Chuyện lạ - Tôi đi hiến tinh trùng

Tôi đi hiến tinh trùng

Cập nhật: 06/10/2008 - 13:06 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Sau khi loạt bài về hiến tinh trùng đăng tải, đã có rất nhiều độc giả gửi thư về VTC News với mong muốn được hiểu kỹ hơn một số vấn đề "tế nhị" trong vấn đề hết sức tế nhị và nhân đạo này. Trong vai người đi hiến tinh, nam phóng viên VTC News đã ghi lại được những chuyện ít người biết.

> Bệnh viện phải có cơ chế quản lý "tinh binh"
> Hiến trinh trùng và nguy cơ "tinh binh" lạc lối

Điều bí mật trong quán thịt dê

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối trời đẹp, mát mẻ. Cậu bạn thân thời tóc còn để chỏm gọi điện trịnh trọng mời tôi nhậu thịt dê trên đường Nguyễn Oanh (Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).

 

Tôi đi hiến tinh trùng
Hạnh phuc lớn nhất của các ông bố bà mẹ là có con...  Ảnh: Hapi.vn

Tôi đến, thấy hai vợ chồng bạn đã ngồi đợi. Nồi lẩu dê bốc khói nghi ngút. Tâm trạng của hai vợ chồng cậu bạn hôm đó thật lạ, cứ lóng nga lóng ngóng. Tôi thấy hơi khó hiểu.

Cuộc nhậu tưng bừng, cốc chén chạm lia lịa với đủ lý do để “Cao Bằng - Bắc Kạn”. Toàn thứ rượu ngâm cà dê, mật dê, cứ là phửng phừng phừng.

Sau khi đã tây tây, cô vợ bạn tôi mới thủ thỉ điều bí mật: “Anh à! Anh cũng biết đấy, vợ chồng em lấy nhau đã 7 năm, thôi thì đã vái đủ tứ phương, đã xét nghiệm lên xét nghiệm xuống, nhưng cũng chả ăn thua gì.

Mong ước có được đứa con đã chấm hết khi hôm nọ bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ, chọc xơ-ranh vào chồng em, rồi phán không có con “nòng nọc” nào. Em tưởng vậy là hết hy vọng, nhưng bác sĩ bảo vẫn còn cách. Em phải tìm được người cho tinh trùng…”.

Ối trời! Chuyện gì thì khó, chứ chuyện đó thì dễ quá là dễ. Cái thứ ấy, cánh đàn ông chúng tôi mỗi ngày vứt đi mấy trăm triệu con, mất mát gì mà không cho vợ chồng thằng bạn được dăm ba tỉ con “nòng nọc” để nó hạnh phúc. Cốc chén lại chạm tưng bừng…

Phương cách cuối cùng

Tỏ rõ sự cảm kích trước sự hào phóng của tôi, nhưng vợ chồng người bạn kiên quyết không nhận tôi "giúp đỡ" chuyện ấy với lý do quen biết thì ngày sau khó ăn khó nói.

Cậu bạn bảo: "Tớ muốn lấy cái ấy ở một người không quen biết. Cậu làm báo biết rộng, giới thiệu cho tớ nơi nào làm thủ tục đơn giản hơn đi. Bây giờ tìm được người hiến quá khó. Có rất nhiều chuyện tế nhị trong việc này mà không phải ai cũng muốn bộc bạch. Thậm chí nhiều chuyện còn hay hơn những chuyện mà báo cậu nêu lên."

Vợ chồng cậu bạn tôi lấy nhau đã 7 năm rồi, đã từng ra tận làng An Thái ở Lý Nhân (Hà Nam), sống trong nhà các bà lang chữa vô sinh cả tháng trời, tiêu pha hết mấy chục triệu mà vẫn không có được mụn con.

Tôi đi hiến tinh trùng
... Nhưng rất nhiều cặp vợ chồng chưa hoặc không có được niềm hạnh phúc ấy.

Họ cũng đã đi đủ các bệnh viện, nhưng đứa con vẫn là niềm mong ước dằng dặc.

Sau khi bác sĩ ở phòng khám Nam khoa bệnh viện Từ Dũ khẳng định ông bạn tôi không có tinh trùng, thì việc đi xin "con giống" là cách cuối cùng.

Chuyện quá tế nhị, hai vợ chồng không thể kể với ai được, kể cả người trong nhà.

"Nếu bố mẹ hai bên, nội ngoại hai nhà biết chuyện này thì chỉ còn nước… chui xuống lỗ" - cậu than thở.

Với đồng nghiệp, với bạn bè thì lại càng không kể được nếu không muốn trở thành nhân vật chính trong những vụ “buôn dưa lê, dưa gang”.

Và mọi "trăn trở" ấy của vợ chồng bạn đổ ập vào tôi.

"Dấn thân" vào phòng khám Nam khoa

Hứa hẹn tìm mối cho bạn nhưng tôi vẫn không hết tò mò về việc có "nhiều chuyện hay hơn", nên hôm sau tôi có mặt ở phòng khám Nam khoa, mãi trên tầng 7, bệnh viện Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh.

Từ hành lang, phòng ốc đều sạch như lau như ly, cái gì cũng thấy trắng toát. Tô điểm cho cái cảnh toàn trắng đó là một đóa hồng trên bàn lễ tân.

Phòng hiến vắng tanh vì cả tháng mới có 1 người đến hiến "tinh chất"

Tại phòng khám có hai phòng chờ. Một phòng dành cho các cặp vợ chồng đến khám bệnh, truy tìm nguyên nhân, xem tại vợ hay tại chồng để có biện pháp chữa trị.

Phòng phía trong có một hàng ghế nhựa, là nơi chờ của các đấng nam nhi hiến tinh trùng. Các y tá bảo, phòng này có khi cả ngày chả đón tiếp ai. Hôm tôi đến, cũng thấy có mỗi nam nhi, ngồi bất động, khuôn mặt đầy lo âu, có vẻ lung lắm.

Cô y tá xinh đẹp, từ quần áo, mũ, găng tay, nơ buộc tóc đến hàm răng cũng đều trắng toát, dẫn tôi vào phòng chờ.

Lúc này thì tôi thực sự hoảng. Ngồi ngẫm ngợi độ 15 phút, tôi quyết định… chuồn. Nhưng nghĩ đến câu nói của bạn: "Thậm chí nhiều chuyện còn hay hơn những chuyện mà báo cậu nêu lên", tôi quyết định ở lại.

Một lát sau, cô y tá xinh đẹp với bộ đồ trắng toát gọi tên tôi và đề nghị tôi đi theo.

Thú thực là khi đó tôi vừa lo lắng, lại như mở cờ trong bụng. Được cô y tá xinh như mộng này… hướng dẫn lấy tinh trùng thì đúng là… trúng số.

Tuy nhiên, cô dẫn tôi vào phòng bác sĩ nam, lấy nước cho tôi uống, rồi đi mất. Căn phòng nhỏ nhắn chỉ có tôi và một bác sĩ trẻ.

(còn nữa)

Dương Phạm

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tôi đi hiến tinh trùng

vợ chồng,

tôi,

,

phòng khám nam khoa,

bệnh viện từ dũ,

bệnh viện,

bác sĩ,

phòng khám nam,

cô tá xinh,

khám nam khoa

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày