Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Tôi từng khuyên bố mẹ chia tay vì có quá nhiều bất hòa

Tôi từng khuyên bố mẹ chia tay vì có quá nhiều bất hòa

Cập nhật: 19/04/2008 - 13:47 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Khi bé, tôi rất sợ mỗi lúc bố mẹ cãi nhau, bố vứt đồ, mẹ thì nước mặt chảy ròng ròng. Mỗi lần như vậy anh em chúng tôi co rúm lại một góc. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên được cảm giác đó. (Lưu Le)
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?

From: Luu Le
Sent: Wednesday, April 16, 2008 11:43 PM
Subject: Tôi muon gui bai cua minh dong gop y kien cho anh Tuan

Chào anh Tuấn và các độc giả của báo VnExpress,

Tôi là một độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, tôi từng muốn gửi bài lên đây nhưng có lẽ vẫn chưa có dịp nào. Tôi là người phụ nữ chưa có gia đình, kinh nghiệm cuộc sống chưa có nhiều, nhưng sau khi đọc tâm sự của anh, cũng như một số ý kiến của bạn đọc khác cho tâm sự của anh, tôi rất muốn chia sẻ một số suy nghĩ của mình với cả vợ chồng anh, rất mong nó có thể giúp ích được gì cho gia đình anh.

Về vấn đề của anh, trước hết hãy bàn về chuyện gia đình của anh trước nhé. Đúng như anh nói, một gia đình trẻ mà có đầy đủ vật chất như anh hiện nay không phải hiếm, nhưng cũng không phải nhiều. Tuy nhiên, về chuyện tình cảm giữa vợ chồng anh, hiện nay gần như là một hiện tượng của xã hội.

Trong tâm sự của anh, anh cũng đã nói vợ chồng anh sai khi anh chị đến với nhau là tự nguyện, nhưng không có tình yêu nên càng ngày càng thấy nhiều khác biệt trong suy nghĩ tới mức cảm thấy khó có thể sống chung. Tôi băn khoăn không biết cảm nhận này chỉ là của riêng anh hay của cả vợ anh? Anh cũng nên xác nhận lại thông tin này từ vợ anh.

Vì theo tôi nghĩ, tình yêu phải xuất phát từ cả hai phía, và muốn nó bền vững, sinh sôi nẩy nở thì cả hai cùng phải xây dựng. Nếu như một trong hai người không còn thương yêu nhau và đã quá mệt mỏi thì hãy buông tay ra có lẽ sẽ đỡ khổ cho các con anh hơn anh ạ.

Tôi chia sẻ một chút với anh và độc giả một chút về gia đình tôi nhé. Tôi là người sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ tôi lấy nhau không phải vì tình yêu mà một phần là do gia đình ép và cũng có thương nhau, nên có lẽ phần nào hiểu được những đau khổ của những đứa con sống trong gia đình như vậy.

Theo mọi người nhận xét, bố mẹ tôi đều là những người rất tốt, tuy là mỗi người có ưu nhược điểm khác nhau, nhưng khi sống với nhau bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau từ chuyện lớn tới chuyện bé, đôi khi chỉ là câu chuyện vui. Vì giữa bố mẹ tôi thường không hiểu nhau, theo mọi người thường nói là khắc khẩu.

Khi bé, tôi rất sợ mỗi lúc bố mẹ cãi nhau, bố vứt đồ, mẹ thì nước mặt chảy ròng ròng. Mỗi lần như vậy anh em chúng tôi co rúm lại một góc. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên được cảm giác đó. Cho tới khi học cấp 2, trong đầu bắt đầu có một chút nhận thức về vấn đề gia đình, tôi đã khuyên bố mẹ tôi bỏ nhau, nhưng mẹ đã mắng tôi. Mẹ vẫn bảo với tôi rằng mẹ chịu như vậy đôi khi vì con cái, vì gia đình.

Trong suốt thời gian tôi sống cùng bố mẹ, đã không biết bao nhiêu đêm tôi nằm nghe mẹ khóc thầm. Còn bố tôi, ông thường thở dài và đôi khi cũng chảy nước mắt một mình. Bố mẹ đều muốn giấu chúng tôi. Và cũng không biết bao nhiêu đêm tôi đã khóc thầm vì thương bố, thương mẹ và thương cả anh em chúng tôi nữa.

Có lẽ ai cũng nghĩ rằng tôi trách bố mẹ rất nhiều, đúng là tôi có trách, nhưng chỉ rất ít khi tôi rất bé. Còn thì tôi thương cả bố và mẹ tôi rất nhiều vì tự bản thân tôi ý thức được rằng trong chuyện này không ai là có lỗi cả mà chỉ vì họ không hiểu nhau mà thôi. Thương bố mẹ, thương anh, thương em của tôi, nhưng tôi lại bất lực với những gì là suy nghĩ của người lớn.

Ngay tới bây giờ, anh em chúng tôi đã khôn lớn, có công ăn việc làm ổn định và gia đình tôi không còn khó khăn về mặt kinh tế nữa, chúng tôi đều sống xa gia đình, có thể do bị cuốn vào công việc mà ít khi về thăm bố mẹ được nhiều. Nhưng mỗi lần về hoặc qua hàng xóm, tôi biết bố mẹ tôi vẫn thường cãi nhau, mẹ vẫn hay khóc thầm còn bố vẫn thường thở dài.

Các bạn hỏi tôi sẽ nghĩ thế nào ư? Bố mẹ tôi vẫn như ở hai chiến tuyến không bao giờ hòa hợp nên tôi rất buồn, có phần thấy đau khổ vì luôn nghĩ mình thực có lỗi với bố mẹ. Bởi không vì chúng tôi, có lẽ cả bố và mẹ sẽ không phải chịu đựng nhau và khổ như thế. Bố mẹ tôi đã sai hay trong suy nghĩ của tôi đã sai?

Tôi đã đọc rất nhiều bài viết trên mục tâm sự, không chỉ cho riêng anh mà cho nhiều người trước đây mỗi khi họ có ý định ly hôn vì không còn tình yêu, họ vẫn khuyên rằng trước khi ly hôn hãy nghĩ tới con cái hay hãy vì con cái mà đừng ly hôn nhau. Có thể cũng có những người có hoàn cảnh ngược lại với tôi, bố mẹ không hạnh phúc, đã ly hôn và họ cảm thấy thiệt thòi. Nhưng thử hỏi bao nhiêu người sống trong gia đình không hạnh phúc như tôi, họ có được tuổi thơ bình yên hay sung sướng? Và khi lớn lên, trong tâm hồn, trong suy nghĩ của họ như thế nào về gia đình?

Với vợ anh, với gia đình anh, dù chị ấy có đối xử với anh thế nào thì tôi vẫn nói rằng anh đã hành động sai, tôi không muốn nói là quá sai và không đàng hoàng. Đáng ra khi gia đình không hạnh phúc, đang có vấn đề nếu là người chín chắn và thiết tha với gia đình, anh nên cố gắng nói chuyện, bàn bạc với vợ anh để tìm cách giải quyết, giúp cho tình hình tốt hơn hoặc nếu không thể tốt hơn thì hãy giải thoát cho nhau để đừng làm tổn thương nhau.

Nhưng thay vì vậy, anh lại đi tìm cảm giác mới để rồi tất cả đã đi theo một hướng không theo hướng không tốt. Anh đừng trách mọi người đã nổi giận khi góp ý với anh hoặc có phản ứng quá mạnh, cũng như vợ anh có phản ứng như hiện nay bởi một phần do lỗi của anh? Giá như anh tìm cách giải quyết tốt vấn đề của gia đình anh, nếu không thể cứu vãn, anh chị có thể chia tay và cả hai đi tìm hạnh phúc cho riêng mình thì có lẽ chẳng ai trách được anh và cũng ít làm tổn thương cho mọi người.

Có công bằng với chị ấy không anh nếu chị ấy dành thời gian quan tâm, chăm sóc anh cũng như gia đình còn anh thì lại đi tìm cảm giác nơi mới? Anh đã bao giờ thử hỏi bản thân anh xem anh có thể sống tận tình, yêu thương một người mà đem toàn bộ tình cảm của họ cho người khác, còn những gì với anh chỉ như trách nhiệm? Chẳng lẽ đấy là điều chị ấy cần ư? Hay anh nghĩ với phụ nữ chỉ cần vậy? Hay anh nghĩ cứ sống vậy rồi đi tìm tình cảm từ bên ngoài? Như thế có là gia đình không anh?

Anh Tuấn ạ, anh cũng biết phụ nữ khi đã có chồng con rồi thì việc đi tìm hạnh phúc mới thực sự khó khăn, nhưng không phải vì khó khăn đó mà họ phải cố sống với một người để có tiếng là có chồng nhưng không thực sự có chồng? Tôi nói vậy không phải để trách anh, mà mong anh cũng phải tự nhìn nhận và đánh giá lại những hành động của bản thân mình, nếu anh có lỗi cũng nên nhận lỗi với vợ anh.

Còn với vợ anh, hiện nay, chị ấy thường nói không tốt về anh cho với bọn trẻ. Với bất kỳ lý do gì, thì tôi nghĩ chị ấy cũng đang hành xử không đúng và như thế là không thương yêu con mình. Dù chị ấy có giận anh đến bao nhiêu đi chăng nữa, cứ cho là căm thù anh đi thì bọn trẻ cũng chẳng có tội tình gì. Chúng còn rất trẻ nên dễ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ và lời nói của người xung quanh.

Nếu chị ấy thực sự yêu thương con mình thì hãy dạy con biết sống nhân hậu, nhường nhịn, thông cảm và tha thứ cho những lỗi lầm của người khác chứ không nên dạy chúng chỉ biết hận thù hay căm giận. Chẳng lẽ chị ấy muốn con mình lớn lên trong sự hận thù? Như vậy là đúng ư? Hay chị ấy làm vậy vì không muốn mất con mình, muốn lôi kéo con mình về phía mình? Chị ấy làm như vậy có phải là quá ích kỷ không? Hãy đừng vì đau khổ của mình mà trút lên đầu con trẻ chứ?

Chị ạ, chẳng lẽ chị lại muốn con chị sống trong thù hận ư? Khi con chị đã sống trong hận thù, oán trách, tương lai của các cháu sẽ là gì? Chị ích kỷ vậy sao? Đấy là tình yêu, là sự sống chị dành cho con chị ư? Chị ạ, nếu anh ấy không còn yêu thương chị, không xứng đáng với tình cảm của chị thì cần gì phải đau khổ thể? Người đứng ngoài, bao giờ cũng nói dễ, nhưng tôi biết chị thất vọng và đau khổ rất nhiều, nhưng như thế có đáng không chị nếu anh ấy không xứng đáng với tình cảm của chị và không còn tình yêu với chị? Tôi mong sao chị hãy nhanh chóng lấy lại tinh thần và đừng trút giận lên đầu bọn trẻ chị nhé.

Một chút với người yêu của anh giờ nhé. Mọi người cứ mắng cô ấy rằng cướp chồng người khác, là thế này thế nọ. Cô ấy là người như thế nào anh là người rõ nhất, có đáng như thế không cũng chỉ anh hiểu. Đôi khi, người ta bảo tình yêu làm mờ mắt, nhưng cũng có thể là không, cái đấy tùy thuộc vào sự nhìn nhận của mỗi người. Nhưng những tiếng xấu đó với người anh yêu, nếu thực sự cô ấy là người đáng yêu, chính do anh mang lại đấy. Nếu anh yêu thương cô ấy, chắc anh không muốn cho người mình yêu đau khổ như vậy phải không?

Tôi cũng biết, trong cuộc sống có những tình yêu chân thành, nhưng lại ngang trái trong cuộc sống này. Như một bài viết trước đây tôi đã đọc của một độc giả, có một thông điệp như sau: hỡi những người đàn ông, nếu cuộc sống gia đình không hạnh phúc, xin hãy giải quyết xong chuyện của gia đình mình trước khi có ý định đến với một ai đó, đừng để người mình yêu mang tiếng là cướp chồng của người khác. Nếu cô ấy là người đáng yêu như anh nói, thì chính cô ấy cũng rất đau khổ, khó khăn khi lựa chọn.

Chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, ai sai ai đúng, đúng và sai những gì thì vợ chồng anh có lẽ đã biết rất rõ, có muốn thời gian quay ngược lại để thay đổi thì cũng không thể. Vậy nên anh chị hãy bình tĩnh lại, ngồi nói chuyện với nhau như hai người lớn trên tinh thần xây dựng. Anh chị cũng biết rằng, khi tình yêu ra đì thì vẫn còn có tình người ở lại mà.

Còn nếu sau khi trao đổi, vợ chồng anh vẫn quyết định chia tay thì để cho con anh không bị tổn thương nhiều thì nó phải là sự cố gắng của cả hai vợ chồng anh chứ không chỉ riêng anh. Tuy nhiên, nếu sống gần nhau là không nên, bởi dù sao anh cũng là người chủ động trong chuyện chia tay, còn chị ấy là người bị động. Khi hai người gặp nhau, anh có thể khẳng định với anh không sao vì dù sao anh đã có niềm vui mới, nhưng với chị ấy dù sao vẫn là nỗi đau không muốn gợi lại.

Anh chị có thể sống xa nhau, anh cũng nên dành thời gian cuối tuần cho con anh. Nếu anh xây dựng gia đình mới, cô ấy (bây giờ là người anh yêu) thực lòng yêu thương anh cũng như con anh thì cô ấy sẽ hiểu và thông cảm với anh, còn nếu không phải như vậy thì cũng là lúc anh biết anh và cô ấy có phải là đôi uyên ương từ kiếp trước không.

Tôi cho rằng khi mình vui vẻ, hạnh phúc mới đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người thương yêu của mình, cũng như nhà có vững thì nước mới yên vậy. Tôi mong sao, anh chị có quyết định đúng đắn để lương tâm được thanh thản và đặc biệt là đừng để bọn trẻ bị ảnh hưởng nhiều.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tôi từng khuyên bố mẹ chia tay vì có quá nhiều bất hòa

,

,

không,

tôi,

gia đình,

anh,

bố mẹ,

người,

chị ấy,

bố mẹ tôi

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày