Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Từ sân Stamford đến sân... Mỹ Đình

Từ sân Stamford đến sân... Mỹ Đình

Cập nhật: 02/04/2008 - 06:44 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Đối với tôi, một người chưa bao giờ được coi là "tín đồ" của môn thể thao vua là bóng đá, mà lại được vào sân Stamford ở Anh để xem trận đấu giữa đội Chelsea và Olimpiakos vào tối ngày 5/3 vừa rồi, quả là dịp may hiếm có.  
  Ngay khi chuyên cơ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hạ cánh xuống sân bay thủ đô London, không ít các nhà doanh nghiệp (cả già lẫn trẻ) đi trong đoàn đã nghĩ ngay đến việc nhờ vả bạn bè, chiến hữu hoặc sai bảo con cháu đang có mặt tại Anh kiếm cho tấm vé xem trận Chelsea và Olimpiakos trong khuôn khổ Cúp C1.

Cũng phải thôi, được vào sân cỏ nước Anh xem một trận đấu quan trọng của hai câu lạc bộ danh tiếng như vậy, ai mà chẳng muốn. Hơn nữa theo lịch hoạt động của đoàn, tối hôm đó được nghỉ ngơi để mai đi Đức. Trận trước, hai đội đã hòa không tỉ số, cho nên trận này, cả hai đội đều... "quyết tử". Vé thì đã bán từ ngày 28/2, nhưng tại các cửa bán vé, vẫn còn vé bán cho người nước ngoài.

Muốn mua vé xem bóng đá ở Anh, quả thật không đơn giản. Ai đến mua phải trình giấy tờ tùy thân và cảnh sát sẽ kiểm tra là người đó có được phép vào sân hay không, và là cổ động viên của đội nào. Nếu như "anh" đã có lần vi phạm những điều quy định như từng buôn bán vé, từng ẩu đả với cổ động viên đội khác thì "mức án" phạt nhẹ nhất cũng là cấm đến sân... 1 năm, có loại bị cấm... vĩnh viễn.

Người nước ngoài muốn mua phải xuất trình hộ chiếu và nếu là người đã từng có "tiền án, tiền sự", được lưu trong hồ sơ do Cảnh sát Anh quản lý thì cũng đừng mong mua vé.

Sân Stamford Bridge

Có một câu chuyện thật thế này. Anh N., giám đốc một công ty truyền thông có tiếng đi trong đoàn, nói tiếng Anh khá thạo, vì vậy, anh rất tự tin đi ra sân mua vé. Khi anh vừa vào cửa thì có hai "anh bạn" người Anh đến và bằng giọng nói cực kỳ thật thà, kèm theo bộ mặt thiểu não, họ thẽ thọt "trình bày" với anh rằng, họ rất muốn được xem trận này, nhưng khổ nỗi, họ không có... thẻ thanh toán điện tử! Rồi hai anh chàng nhờ N. mua hộ vé, đồng thời đưa tiền luôn.

Thấy chuyện mua hộ vé chả có phương hại gì, N. vui vẻ nhận lời và vào mua vé. Vừa mua xong, khi quay ra thì không thấy hai "anh bạn" mới kia đâu mà lù lù xuất hiện... hai cảnh sát. Chẳng nói chẳng rằng, họ "điệu" anh ra một chỗ khác và hỏi: "Quen hai người kia từ bao giờ?". Thấy chuyện mua hộ vé thì có gì mà phải chối, N. vui vẻ "khai báo" rằng đó là "old friend" (bạn cũ) với nhau.

Nghe N. nói vậy, mấy nhân viên Cảnh sát Anh bật cười và cho anh biết đó là hai gã hooligan đã bị cấm cửa vĩnh viễn tại tất cả các sân vận động, cho nên giúp chúng mua vé, cũng bị coi là "phạm pháp".

Không giải thích lằng nhằng và cũng không có sự "thông cảm", họ tuyên bố N. không được mua vé trận này.

N. vừa bực mình và vừa... buồn cười vì cái sự "máy móc, cứng nhắc" của Cảnh sát Anh. Không chịu từ bỏ ý định mua vé, anh lững thững đi loanh quanh một lát rồi lại đến một cửa bán vé khác. Vừa xếp hàng để mua được một lát thì lại có hai cảnh sát đến lôi anh ra.

Lần này, không nói lôi thôi, họ đưa anh về đồn, bắt đứng dựa lưng vào tường, chụp hai tấm ảnh, một thẳng, một nghiêng; rồi bắt lăn tay, ghi lại số hộ chiếu... Sau đó, họ tuyên bố rằng vừa lúc nãy, họ đã cấm anh mua vé trận này, vậy mà lại vi phạm, rồi họ quyết định luôn: "Cấm bén mảng đến sân Stamford trong... 1 năm”.

Ngay buổi chiều N. gặp may là nhờ người khác mua được tấm vé chợ đen, rồi anh “quyết tâm” vào sân để xem. Nhưng những người cùng đi đã khuyên anh chớ có "đùa với Cảnh sát Anh".

Khi họ đã lăn tay, chụp ảnh, thì chắc chắn họ có đủ cách để theo dõi và đảm bảo rằng, buổi tối hôm nay, “gương mặt... đen” đó không thể xuất hiện ở sân, và nếu có tới thì không thể lọt qua hàng rào an ninh đã được lắp đặt hệ thống theo dõi cực kỳ hiện đại. Nghe lời mọi người, N. đành ngậm ngùi ở nhà theo dõi trận đấu qua tivi. Tối hôm đó, khi tôi vào sân thì mới thấy "số" anh N. còn là may, bởi lẽ, nếu hôm nay anh cố tới, thì chắc chắn thế nào Cảnh sát Anh cũng tóm.

Cũng không hiểu mấy người bạn của tôi đã phải chi bao nhiêu tiền để mua cho tôi tấm vé chợ đen. Giá vé là 48 đồng bảng Anh, nhưng nghe nói là phải mua với giá gần gấp... 10 lần! (mà 1 bảng Anh đổi được hơn 32 ngàn đồng Việt Nam).Trận đấu bắt đầu vào lúc 19h45, nhưng chúng tôi phải đi trước đến gần hai giờ, mặc dù từ khách sạn Intercontinental đến sân chỉ khoảng chục cây số. Nhưng ở London, nạn tắc đường cũng chẳng kém Hà Nội là bao, cho nên cứ phải đi thật sớm.

Tới cách sân khoảng 3 cây số thì chúng tôi đã cảm nhận thấy bầu không khí bóng đá đang nóng lên hầm hập, mặc dù trời lạnh chỉ 30C. Từng đoàn, từng nhóm cổ động viên Chelsea đi rầm rập tay cầm cờ cùng nhau hát vang bài ca truyền thống của đội bóng.

Cách sân hơn một cây số thì tất cả các phương tiện đều phải dừng lại và mọi người cuốc bộ vào sân. Dọc đường đi, thấy các nhóm Cảnh sát Anh được trang bị dùi cui, roi điện, mặt nạ... cưỡi trên những con ngựa cao đến hơn 2 mét và sẵn sàng thúc ngựa xông vào những đám đông nào mà họ cảm thấy không bình thường. Phía bên ngoài sân là khá nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm như quần áo, giày dép, bóng... mang màu sắc Chelsea.

Sân Stamford của Chelsea là sân vận động có lịch sử lâu đời bậc nhất trong các sân vận động của nước Anh, và cũng có lịch sử khá ly kỳ.

Sân được khánh thành từ năm 1877, với 5.000 chỗ ngồi, và do kiến trúc sư Archibald Leitch thiết kế. Tên đầy đủ của sân là Stamford Bridge, nằm trên đường Fulham. Thời gian này, đây là sân lớn thứ hai của nước Anh...

Nhưng càng về sau, sân càng trở nên tồi tàn vì ông chủ của nó lâm vào cảnh túng thiếu, bần hàn, cho nên phải rao bán sân. Nhưng cũng chẳng ai muốn mua và thế là sân trở thành nơi thi đấu điền kinh. Còn sân thì chuyển nhượng cho một người tên là Mears.

Một nhóm cổ động viên người việt tại sân Stamford

Vào năm 1982, đội Chelsea thi đấu ở giải hạng Nhì, rồi có một triệu phú tên là Ken Bates đến mua lại cả đội Chelsea, từ đó, sân bắt đầu được xây dựng lại, thành một tổ hợp gồm sân thi đấu, nhà hàng, khách sạn, trung tâm tập luyện và giải trí.

Đến năm 1993, sân lại được sửa chữa, nâng cấp và hiện nay, sức chứa của sân là hơn 42 ngàn chỗ. Sân có 4 khán đài: Bắc, Nam, Đông, Tây, riêng khán đài Bắc được mang tên "Matthew Harding".

Harding là một cổ động viên trung thành của Chelsea. Ông đã từng đổ không biết bao nhiêu tiền của để nuôi sống đội bóng trong những năm tháng cơ hàn. Thế rồi ông bị chết trong một vụ tai nạn máy bay, vậy là tên ông được đặt cho khán đài Bắc.

Khán đài Tây là bộ mặt chính của sân vận động với 3 tầng chính và đặt các phòng VIP. Khán đài Đông cũng có 3 tầng, nhưng ở dưới có đường hầm, phòng thay đồ của cầu thủ, phòng hội ý, phòng bình luận và là nơi lắp đặt các phương tiện kỹ thuật. Hiện nay, ông chủ mới của câu lạc bộ Chelsea F.C là Roman Abramovich đang có kế hoạch xây dựng lại sân vận động.

Khán giả vào sân thì được chia theo từng khán đài và chỉ đi một luồng đường nhưng sau đó được chia ra từng lối nhỏ và dẫn vào từng cửa. Lối đi chỉ vừa đủ cho một người và khi dẫn vào lối rẽ ở cửa đó để soát vé, khán giả buộc phải bước vào một “chiếc hộp”, nhỏ đến mức những người to béo, chắc chắn không thể xoay xở được.

Người vào xem phải dừng lại trước cửa soát vé, rồi đút vé qua một khe hẹp và trong lúc chờ xé vé thì bộ mặt của người đó được camera ghi lại và truyền về trung tâm chỉ huy.

Tại trung tâm, chỉ trong vài ba giây, họ đã xác định được ngay anh là người thế nào. Và nếu thuộc diện bị cấm đến sân thì thanh ngáng sẽ không bật lên, đồng thời cảnh sát tới ngay lập tức. Cả một quy trình kiểm tra được tiến hành chỉ trong khoảng 10 giây...

Sân vận động tối hôm đó không còn một chỗ trống. Cổ động viên của đội Olimpiakos chỉ chiếm khoảng 1/6 sân và họ mặc áo màu của đội bóng nên đỏ rực một khu. Cổ động viên Chelsea mặc áo xanh, phất cờ Chelsea nhưng... ngồi ở ghế, xem ra có vẻ "hiền lành" hơn.

Trận đấu chưa bắt đầu, nhưng bằng nhiên, sân vận động rung lên bởi tiếng "gầm" của cổ động viên Olimpiakos... Đúng là họ "gầm" lên và tôi chỉ còn nghe được mỗi câu cuối là... "a... co... cot!".

Đáp lại tiếng “gầm” của đối phương, cổ động viên Chelsea hát vang bài ca của Chelsea. Khi loa truyền thanh đọc tên các cầu thủ, tên của ai xuất hiện trên màn hình lớn, lập tức cổ động viên hô vang tên cầu thủ đó.

Khi trận đấu bắt đầu, tôi như bị hút vào cổ động viên của Olimpiakos bởi cách cổ động của họ cực kỳ chuyên nghiệp và tôi có cảm giác như họ đang hát, đang "gầm" lên theo “cây gậy chỉ huy” của một nhạc trưởng. Họ hô hét rất có “nhịp điệu” và hình như được tập luyện từ lâu.

Tầng dưới hô một giọng, tầng trên hô nối một giọng; rồi lúc họ hát, lúc họ gọi tên đội bóng... rất nhịp nhàng, đồng đều và về mức độ nhiệt tình thì không còn gì để nói. Tất cả cổ động viên Olimpiakos không ai ngồi dưới ghế, và hình như họ cũng không theo dõi cả trận đấu nữa. Nhiệm vụ của họ hát, là cổ vũ đội bóng, chứ không phải đến để xem đội nhà thi đấu.


Khán đài luôn nồng nhiệt tiếng reo hò

Trận đấu mới được 5 phút, Olimpiakos bị thủng lưới. 28 phút sau, lại bị trái nữa, và khi hiệp hai mới bắt đầu được 3 phút, họ bị trái thứ ba. Lúc này, số phận của đội coi như đã được định đoạt. Cổ động viên Chelsea mừng vui đến tột đỉnh, còn cổ động viên Olimpiakos...? Họ vẫn "gầm" gọi tên đội bóng mà họ yêu quý, vẫn hát tưởng vỡ lồng ngực...

Nhìn họ cổ động cho đội nhà, tôi thấy thật tội nghiệp. Không một người bỏ về giữa chừng, không một chút buông xuôi trên gương mặt... Đúng là họ đang cổ động cho đội bóng bằng tất cả tình yêu, niềm tự hào của mình. Có những cô gái vừa gạt nước mắt vừa hát, có những chú bé vẫn cố vươn người ra đập vào tấm băng rôn có hàng chữ Olimpiakos...

Và khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Olimpiakos thẫn thờ đi vào nhưng vẫn hát, vẫn gào về phía cổ động viên Chelsea rằng... "Hãy chờ lần sau gặp lại".

Nhìn họ cổ động cho đội Olimpiakos, tôi chạnh lòng nghĩ tới cổ động viên của bóng đá nước nhà và nền bóng đá nước nhà!

Tính nghiệp dư và không có tổ chức thì quá rõ rồi, nhưng sự yếu kém về "văn hóa cổ động viên" cũng thấy rất rõ.

Không ít trận đấu chúng ta thấy có những tiếng kèn lạc lõng choe chóe rúc lên giai điệu của những bài hát quen thuộc nào là "một con vịt xòe ra hai cái cánh... "; rồi là "A... li... ba... ba!"; là "Không cho chúng nó thoát...". Rồi thi thoảng, các nhóm cổ động viên lại gào lên những bài hát mà từ nội dung đến giai điệu chẳng có chút ý nghĩa nào đối với việc cổ vũ cho đội nhà.

Rồi trên khán đài, không ít cổ động viên chẳng ngần ngại gì mà ném vào mặt cầu thủ, huấn luyện viên đủ mọi thứ ngôn từ tục tĩu... Còn khi lên "cơn" vì đội nhà thua, thì từ "đấu khẩu” chuyển sang “đấu võ” giữa các nhóm cổ động viên là chuyện... thường ngày ở sân cỏ Việt Nam.

Gần đây, bóng đá Việt Nam có nhiều chuyện buồn, và không ít cầu thủ đã phản bội niềm tin yêu của người hâm mộ. Tuy nhiên, có một sự thực mà ai cũng thấy, đó là cổ động viên chúng ta luôn đòi hỏi đội bóng phải thắng, không được phép thua và không cần biết đến “liệu hôm nay có thể thắng không?”.

Và nếu đội bóng mà họ cổ động bị thua, thì chẳng làm gì còn có sự thông cảm, có sự thương yêu, sự chia sẻ... chẳng làm gì còn lời động viên, lời an ủi, mà thay vào đó là những lời trách móc, những sự suy diễn rằng đá thế nọ, rằng đá thế kia; rằng “thằng này bán bao nhiêu? Thằng kia ăn bao nhiêu?".

Tôi đã chứng kiến một trận đấu của đội tuyển quốc gia tại sân Mỹ Đình. Khi đội Việt Nam thua, hầu hết các quan chức có mặt trên khán đài A khu VIP lẳng lặng ra về. Còn khi các cầu thủ đổ gục xuống sân khóc tức tưởi thì chỉ có Ban lãnh đạo đội bóng ra vỗ về... Còn những quan chức có trách nhiệm với nền bóng đá Việt Nam thì... chuồn, vì sợ... xấu mặt!

Các đội bóng của chúng ta chưa mang tính chuyên nghiệp cao và chưa biết làm kinh tế mà chỉ trong mong vào lòng hảo tâm của các tập đoàn kinh tế, hoặc chính quyền địa phương. Chính vì vậy, khi chiến thắng, đội bóng được tung hô, được khen thưởng không tiếc lời, tiếc tiền và coi đó như một sự ban ơn cho cầu thủ. Nhưng nếu thua thì đội bóng phải hứng chịu tất cả, và nhà tài trợ chẳng ngần ngại gì mà không cắt hợp đồng.

Chính vì vậy, muốn xây dựng một đội bóng mạnh, trước hết là phải có tiền và mỗi đội bóng phải là một công ty. Ngoài sự trợ giúp của các ông chủ, thì đội bóng còn phải là cỗ máy in tiền, và cổ động viên, chính là một phần nguồn sống của cầu thủ.

Cầu thủ nào ra sân chẳng muốn chiến thắng. Ai chẳng muốn đội bóng mình yêu quý chiến thắng... Nhưng cần phải biết chia sẻ, biết thông cảm khi đội nhà thất bại, đó mới là "văn hóa cổ động viên"

 
  Theo CAND  

Từ khóa liên quan đến bài viết: Từ sân Stamford đến sân... Mỹ Đình

,

,

đồng,

,

của,

đội bóng,

cổ động viên,

cổ động,

động viên,

sân

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày