|
| Nhà báo, nhà văn Vũ Quỳnh Hương Ảnh: (Blog của Vũ Quỳnh Hương) | |
(VnMedia) - Là một nhà báo trẻ, “xuất thân” từ diễn đàn văn chương dành cho tuổi học trò - Vũ Quỳnh Hương ngày càng khẳng định vị trí của mình trên cả hai lĩnh vực: Báo chí và Văn chương. Nhân dịp ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Quỳnh Hương xung quanh chuyện văn chương và báo chí. Tôi viết “sung” nhất khi ở đỉnh niềm vui hay đáy nỗi buồn
- Là một nhà báo lại kiêm luôn nghề viết văn, chị cảm thấy công việc nào khó khăn và vất vả hơn? Không thể so sánh. Bởi làm báo là để tăng cường cái nền kiến thức, trải nghiệm vững vàng, vốn sống hơn khi làm văn. Và viết văn để luôn giữ được xúc cảm thì viết báo mới có hồn được. Tuy nhiên, văn là thứ trời cho còn báo là nghề, viết để chuyển tải thông tin có thể thực hiện được khi không có (hoặc ít) cảm xúc, còn văn thì không thể. - Khi viết văn, chị tìm thấy điều gì của mình ở trong đó?
Đó là những điều sẽ không mất. Tạo hoá rất rộng rãi với con người khi ban cho chúng ta khả năng cảm nhận, cảm xúc là thứ duy nhất khiến con người khác biệt hoàn toàn với những giống loài khác, và càng ưu đãi hơn với tôi khi cho khả năng viết để có thể lưu lại những cảm xúc đó.
Bởi xét cho cùng “sướng khổ tại tâm”, mọi vui buồn, hạnh phúc, đau đớn, thống khổ cuộc đời mỗi con người đều là những thứ từ - trong - ra chứ không phải từ - ngoài - vào. Và đôi khi có những cảm xúc chỉ có thể đến một lần trong đời, nếu không có gì ghi lại nhắc lại, chính chúng ta sẽ quên là đã có một thời ta từng cảm, từng sống như thế.
Văn chương giống như một cuốn nhật ký xúc cảm của tôi, giúp tôi chép lại những gì nên nhớ để quên những gì nên quên trong chính cuộc đời mình.
- Lúc chị viết “sung” nhất là khi tâm trạng như thế nào?
Đỉnh của niềm vui và đáy của nỗi buồn. - Là một blogger khá nổi tiếng, cái nick neuyeuthiphainoi - Nếu yêu thì phải nói -của chị có ý nghĩa gì?
Phương châm sống và viết của tôi. Cách tôi sống với người khác và mong muốn người khác sống với mình như vậy. Tình yêu - dù là bất kỳ dạng thức “yêu” nào (tình phụ, mẫu tử, anh em, bạn bè, luyến ái...) đều đòi hỏi con người phải hy sinh.
Và yêu một người - nghĩa là phải thể hiện, phải nói ra, phải thực sự chấp nhận dâng hiến tâm trí, thời gian, công sức, tiền bạc, lòng tự ái... vì niềm vui, sức khoẻ, hạnh phúc, sự bình yên... của người đó.
Với tôi, không có thứ tình yêu “để trong lòng”, vì yêu mà “để trong lòng”, không mất gì, không vất vả gì, không đau đớn gì... với “không yêu” thì chẳng khác gì nhau cả. Thực sự là rất khó để có thể yêu thương một người, nên khi duyên phận đã tặng ta cảm - giác - yêu, nghĩa là ta đã được “nhận”, thì việc “cho” phải xem là một lẽ tất yếu.
 |
|
Nhà văn, nhà báo Vũ Quỳnh Hương sẽ tặng độc giả tiểu thuyết Trái tim của sói. Bạn đọc nào có nhu cầu nhận quà tặng, hãy điền họ tên, địa chỉ nơi ở, địa chỉ email và số điện thoại rồi gửi vào hòm thư: baluc@vnmedia.vn . 15 bạn có đăng ký sớm nhất sẽ được nhận tiểu thuyết Trái tim của sói có chữ ký của tác giả Vũ Quỳnh Hương.
| - “Trái tim của Sói” - tiểu thuyết vừa phát hành của chị nghe tên thì có vẻ gai góc, nhưng lại là một câu chuyện lãng mạn và nhiều… hoa hồng. Chị nghĩ sao về nhận xét này?
Có chuyện tình yêu nào lại không có hoa, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dù tâm hồn có khô cạn đến mấy, tình yêu làm bão tố cũng nở hoa... Những bông hoa nở được trên đá, trên cát, trên tuyết giá hoặc dưới chân mãnh thác bao giờ cũng là những bông hoa đẹp nhất.
Nếu nói "yêu một người là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau, nhớ một người là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc..." thì có lẽ những con người càng từng trải, càng đủ bản lĩnh vượt qua những thử thách khốc liệt của cuộc sống, đi nhiều, biết nhiều lại càng là những người khó có thể yêu thực sự hơn ai hết, bởi lẽ yêu thương là để mình bị ràng buộc, tình yêu luôn là "gót chân Asin" của những con đầu đàn mạnh mẽ nhất.
Thế nhưng nếu vượt qua được cái ngưỡng "sợ yêu" ấy - thì chính những tình yêu của những cá thể ấy lại là thứ tình yêu mãnh liệt nhất. Trong "Trái tim của Sói", những "gai góc" hay phong ba chính là cái nền chất liệu để tôi dệt nên một thứ hoa tình yêu như vậy. Một quà tặng trái tim trọn vẹn, mà có điều gì trên đời thực sự "trọn vẹn" mà không có trả giá đâu, hoa hồng nào chẳng có gai, nhỉ? - Thơ tình, truyện tình, hình ảnh lãng mạn ngập tràn blog với cái nick gợi cảm giác - có mâu thuẫn không khi chủ blog là một phụ nữ trẻ nhưng lại chọn cách sống cô độc? Phải chăng sự không trọn vẹn trong hôn nhân của những người phụ nữ viết văn là vì các chị quá cầu toàn?
Những người phụ nữ đã đi qua gần một nửa con dốc cuộc đời như tôi, trước tình yêu thường có hai cách ứng xử: một là quá hèn nhát để đến gần, hai là quá hèn nhát để rời xa...
Đã một (hoặc vài) lần kiếm tìm hạnh phúc mà thất bát, người ta sẽ rất khăn khó trong việc quyết định xây dựng một quan hệ mới. Còn với những người vẫn có một cái vỏ "gia đình" nhưng hạnh phúc thực sự đã trôi đi từ lâu, người phụ nữ vì trăm ngàn lý do như con cái, danh dự, thói quen... mà cũng đành nuôi giữ quan hệ một cách "hình thức" mà chấp nhận quên đi "nội dung".
Tôi không cực đoan đến nỗi tin tình yêu là một quả cầu pha lê hoàn hảo duy nhất, hễ lơi tay để nó tan vỡ là không bao giờ còn tìm lại được. Nhưng cuộc sống đã dạy cho tôi một điều - hai chữ "tình yêu" có ý nghĩa lớn hơn "tình yêu đôi lứa" rất nhiều, nếu hình dung "tình yêu" là một cơ thể thống nhất, thì nếu phần "tình yêu đôi lứa" thương tổn, nó sẽ làm đau đớn "tình yêu mẫu, phụ tử", "tình anh, chị em"...
Khát vọng yêu - nhất là ở những phụ nữ viết văn - chắc chắn luôn mãnh liệt, nhưng không còn ở lứa tuổi 18, đôi mươi để nhìn tình yêu bằng đôi mắt trong veo, giờ đây nếu đã biết mọi quyết định của mình đều có ảnh hưởng đến rất nhiều người thương yêu khác, thì sự cẩn trọng "cầu toàn" có lẽ cũng đâu phải là thừa. - Nghề báo, nghề văn đem lại cho chị điều gì, đến thời điểm này, chị cho là quý giá nhất?
Những người bạn ở khắp mọi miền, những con người mỗi ngày - bằng cách này hay cách khác - đều giúp tôi nhìn đời một cách rộng mở hơn.
Tôi có cái nhìn lạc quan về showbiz Việt
- Là một nhà báo viết về văn hóa, chị đánh giá thế nào về tình hình showbiz hiện nay?
Trong tình trạng showbiz nước ta đang cố gắng ngày càng chuyên nghiệp hoá như hiện nay, thì sự lai tạp, bắt chước trong quá trình học hỏi và thanh lọc những đợt sóng văn hoá ồ ạt tràn từ ngoài vào là chuyện khó tránh khỏi, tuy nhiên đặt sang một bên tất cả những nhận xét rằng thị trường đang quá xô bồ, đang loạn ca sĩ, "người người đi hát, nhà nhà sản xuất đĩa".
Tôi cho rằng bất cứ sự thử nghiệm nào, dù dưới hình thức nào - cũng là tích cực - nó cho thấy những người trong nghề vẫn đang hoạt động, đang nỗ lực, đang tìm tòi... vì phải có làm, có thử, mới biết cái gì là đúng sai, hay dở. Làm, và chỉnh sửa, hoàn thiện, còn hơn là không làm. Chừng nào thị trường còn đang chuyển mình, tôi vẫn còn có cái nhìn lạc quan về showbiz. - Sao Mai điểm hẹn 2008 đang chuẩn bị "nóng" lên với 9 đêm thi chung kết, chị đánh giá tổng quan về nó như thế nào? Nhất là trong bối cảnh nền nhạc nhẹ VN hiện nay?
Mỗi một cuộc thi đều tự hoàn thiện mình hơn qua mỗi lần tổ chức, SMĐH vẫn là một sân chơi uy tín cho những giọng hát mới muốn thử sức mình. Thế nhưng để cuộc thi "sống" lâu hơn là những gì được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, bản thân nhà tổ chức và mỗi thí sinh có lẽ phải "xem lại" khâu "om gà" sau giải của mình.
Trên thực tế, mỗi Sao Mai đoạt giải đều coi như có nhiều cơ hội để xuất hiện trên truyền hình hơn, tham gia nhiều hoạt động âm nhạc hơn, nhưng dường như tên tuổi của các "Sao" năm sau lại ngày càng mờ nhạt hơn "Sao" năm trước.
Từ Sao uy tín nhất là Trọng Tấn, rồi Tùng Dương, Ngọc Khuê gây tiếng vang... nhưng đến những lớp đàn em sau này hầu như không (hoặc rất ít) được ghi nhận trên thị trường âm nhạc. Đó phải chăng cũng là một dạng "lãng phí" khi đã ghi danh vào một cuộc thi âm nhạc lớn như vậy. - Chị đánh giá như thế nào về quan hệ giữa nghệ sỹ và nhà báo? Nhiều người cho rằng, đó là mối quan hệ ngoài “tình cảm”, đơn thuần chỉ là công việc. Chị nghĩ sao về điều này? Trước hết đó là mối quan hệ công việc, còn có "tình cảm" hay không, đến mức độ nào thì còn phụ thuộc vào tính cách cá nhân, sở thích, quan điểm của cả hai phía, dù là ở bất cứ ngành nghề nào cũng vậy.
Tuy nhiên đặc thù công việc của cả nhà báo lẫn nghệ sĩ, đó là làm việc không giới hạn thời gian, sáng sớm, đêm khuya, trưa muộn, nên việc cùng nhau "lăn lộn" tác nghiệp sẽ dễ hiểu nhau hơn cả về con người lẫn nghề nghiệp, những mặt tốt xấu ... sâu hơn phạm vi của một bài viết.
Vậy thì việc có những tình bạn khăng khít giữa nhà báo và nghệ sĩ cũng là việc dễ hiểu. Tuy nhiên đó không phải là lý do để quá ưu ái (thậm chí bẻ cong ngòi bút) vì một người bạn nào đó. Dẫu sao tôi vẫn cho là một tình bạn giữa nhà báo và nghệ sĩ là một tình bạn đẹp. - Chị có bao giờ nghe những lời nhận xét của nghệ sỹ về báo giới không? Phản ứng của chị như thế nào?
Nhà báo và nghệ sĩ có chung một điểm chung, đó là cùng yêu nghệ thuật và cái đẹp, nhưng quan điểm "làm nghệ thuật" của mỗi người khác nhau, đôi khi trái chiều và phản quyền lợi của nhau. Mỗi người đều có quyền bảo vệ ý kiến của mình, tôi cho rằng đó là chuyện rất bình thường và những ý kiến nhiều chiều là cần thiết để tất cả cùng tham khảo, nghĩ về người và xem lại mình.
- Cảm ơn chị và chúc chị nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trên con đường báo chí và văn chương của mình.
Ngô Bá Lục. Ảnh: Trích từ Blog của Vũ Quỳnh Hương |