Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tình yêu giới tính - Xin được là tình cuối

Xin được là tình cuối

Cập nhật: 29/04/2008 - 18:57 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Bạn đọc viết:

Nó muốn gặp anh, vì anh chứ không phải vì công việc. Nó hy vọng nhiều lắm ở người đàn ông này. Anh không hơn nó nhiều tuổi, nhưng nó lại cảm thấy yên bình và tin tưởng mỗi khi ở bên anh, cảm thấy muốn dựa vào bờ vai vững chắc ấy.

 

Bạn bè nó khuyên nó cứ từ từ, duy trì thời gian hẹn hò lâu lâu một chút, sợ nó lúc nào cũng yêu quá nhanh rồi chia tay cũng quá nhanh. Bạn bè nó hi vọng và chúc cho nó lần này sẽ gặp một người đàn ông tử tế, thực sự yêu nó, bởi nó đã đau khổ nhiều quá rồi, mà nó không đáng phải chịu đau khổ như thế.

 

Ngày anh nói lời yêu với nó chỉ một tuần sau khi gặp nhau. Trong vòng tay anh, nó thấy tim anh đập rất mạnh, còn tim nó thì như ngừng đập, anh bảo có lẽ tim anh đập bù cả phần nó nữa đấy, từ giờ trở đi hai trái tim sẽ cùng đập chung một nhịp như thế.

 

Nó không biết lúc đó mình vui hay buồn hay lo sợ, chỉ mơ hồ cảm thấy một chút hạnh phúc vì trái tim lại biết rung động, vì lại biết yêu và được yêu. Nhưng nỗi lo sợ cũng len lỏi trong phút giây hạnh phúc ấy, liệu nó có sai lầm lần nữa không? Anh và nó đã hiểu gì về nhau đâu? Anh bảo anh không nghĩ chuyện yêu nhanh hay không, mà chỉ vì anh cảm thấy yêu nó và anh muốn cho nó biết. Anh hỏi nó có yêu anh không? Nó bảo nếu nó nói có là nói dối, còn nói không thì cũng không đúng…

 

Những ngày đầu tiên nó và anh rất hạnh phúc, thật vui khi nhìn thấy nhau, luôn muốn ở bên nhau, một ngày vui hơn khi anh nhắn chúc một ngày mới và ngủ ngon hơn khi mỗi tối nhận được tin nhắn “Chúc em ngủ ngon, anh yêu em”.

 

Nhưng rồi cái cảm giác đó cũng chẳng được bao lâu, yêu là có giận dỗi, ghen tuông, nhưng anh lại thật thà quá mức khi thú nhận anh vẫn còn gặp người yêu cũ trong thời gian yêu nó. Nó hiểu, vì nó cũng có quá khứ, nhưng ai mà không ghen khi người yêu mình nói tuy không yêu nhưng vẫn còn thương người đó, chỉ muốn gặp để an ủi và vì người ấy thường xuyên gọi điện khóc lóc van xin anh…

 

Nó muốn chấm dứt, nó không muốn chỉ là người anh thích và anh đến với nó chỉ vì muốn sự bù đắp trong tình cảm, nó lo sợ anh vẫn còn yêu người con gái đó, giống như cô gái đó vẫn yêu anh… Hay ít ra cũng vì tình xưa nghĩa cũ mà anh thương hại cô ta…

 

Anh bảo anh đã từng rất yêu người con gái đó, nhưng vì họ cãi nhau nhiều quá mà lúc đó anh cũng ko còn nhiều tình cảm nên đã chủ động chia tay. Vậy mà gần đây, nó với anh cãi nhau thường xuyên, thời gian gặp nhau cũng ít hơn, anh bận công việc và cả việc nhà. Còn nó thì tự ái vì cảm thấy nếu nó cứ tìm gặp anh thì giống như nó đang chạy theo anh vậy.

Thời gian anh và nó gặp nhau cũng ít dần, những cuộc điện thoại giờ chỉ là: “Anh đang đến” hay “Em xuống đi nhé” chứ không còn là để nói chuyện, để được nghe giọng nói của nhau nữa. Anh bảo anh không cần nó, có nó hay không cũng thế, anh đã quen một mình rồi.

 

Nó đã giận và khóc nhiều lắm nhưng sau đó lại chuẩn bị những lời thật nhẹ nhàng để nói cho anh biết tình cảm của nó. Nhưng nó không làm được, nói những lời ngọt ngào với người mình yêu thương với nó là một chuyện quá khó…

 

Nó định nói với anh, ai chẳng có thể một mình, tự mình làm việc này việc kia, tự mình đi đâu đó. Nhưng nó cảm thấy hạnh phúc hơn được anh đến đón đi chơi. Hạnh phúc hơn khi đi đâu mà có anh đưa đi. Sẽ thấy trống vắng và nhớ nhung kể cả lúc đang vui với bạn bè vì không có anh bên cạnh, đối với nó như thế là tình yêu. Liệu anh có hiểu cho nó không?

 

Anh với nó lại cãi nhau, vì người yêu cũ của anh dùng nick anh chat, vậy mà khi nó đòi biết Pass anh nhất định ko cho. Anh bảo đó là những cái cá nhân ko thể xâm phạm, là vì anh còn gì giấu nó hay là vì anh không yêu nó như anh đã từng yêu người con gái kia?

 

Trên đường về nó đã khóc, nước mắt cứ bị gió tạt đi, nhiều người nhìn nó với ánh mắt tội nghiệp, nước mắt cứ rơi khi nó tưởng tượng ra những lời nó định nói với anh tối nay.

Nó nghĩ nó sẽ ngồi sau anh, ôm anh thật chặt và nói “Từ giờ trở đi em sẽ trân trọng những giây phút bên anh. Sẽ không giận dỗi vì anh không đến mà cũng không gọi điện, không nhắn tin nếu anh cảm thấy những việc đó là không cần thiết. Sẽ không hờn ghen, sẽ không tra hỏi chuyện quá khứ nữa…”, chỉ thế thôi mà lại khiến nó khóc rất nhiều. Vì nó biết còn yêu anh thì nó không thể làm được như thế, và nếu muốn như thế… thì đó sẽ là lần cuối cùng anh và nó gặp nhau, lần đầu tiên và lần cuối cùng nó nói với anh những điều như vậy.

 

Nhưng anh đã không đến. Cả buổi tối ngồi chờ anh, nó chỉ trực muốn khóc, cầm lên cầm xuống cái điện thoại, muốn gọi cho anh nhưng rồi lại thôi, không biết là bao nhiêu lần như thế, rồi khi quyết định cầm máy gọi cho anh, chẳng hiểu sao nó lại cười, cười rất nhiều, rồi khi giập máy nó lại khóc vì ko nói ra được những gì mình muốn, nó đã yêu anh thực sự mà chính bản thân nó cũng không nghĩ là nó đang yêu anh nhiều lắm và không hề muốn nói ra những lời cuối kia đâu….

 

Nó muốn nói với anh: “Không được là tình đầu thì xin là tình cuối nhé anh!” nhưng cuối cùng thì nó vẫn chẳng nói được gì. Nó chỉ biết  trút vào những trang blog để hi vọng một ngày anh đọc được sẽ biết và hiểu nó, yêu nó như nó yêu anh. Mà không. Chỉ cần bằng một nửa tình yêu của nó dành cho anh thôi cũng được…

 

Dương Thu Hằng 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Xin được là tình cuối

không,

,

anh,

,

cảm thấy,

yêu,

anh không,

vỉ,

nó không,

nói với anh

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày