Bài học kinh doanh ''biến đống phế liệu thành vàng'' của người Do Thái: Dùng sự khôn ngoan để kiếm tiền, đó mới là sự giàu có chân chính

Đời sống 08/09/2020 - 05:22

Bạn đã bao giờ tự hỏi, sự khác nhau giữa người nghèo và người giàu là gì chưa? Phần lớn nguyên nhân đó là do sự khác biệt trong suy nghĩ. Nói cho cùng, lí do bạn mãi nghèo xuất phát từ cách tư duy.

Lối suy nghĩ của con người được phát triển từ khi còn nhỏ ảnh hưởng lớn thu nhập của khi họ trưởng thành. Lúc đầu, tỷ phú Trung Quốc Vương Kiện Lâm đưa cho con trai mình - Vương Tư Thông 500 triệu tệ. 

Sau này, anh ta đã đầu tư và kiếm được 4 tỷ tệ. Còn đối với bạn, khi được cho số tiền lớn như vậy, bạn sẽ làm gì?

Chắc hẳn rất nhiều người trong chúng ta có suy nghĩ: Có ngần ấy tiền rồi thì cần gì phải làm việc nữa, sống hưởng thụ chứ. 

Nhưng chính bạn cũng có thể thấy rõ rằng, khi chỉ hưởng thụ, tiêu xài thì sau vài năm, số tiền lớn đến mấy cũng sẽ dần cạn kiệt mà thôi.

Câu chuyện người Do Thái "biến phế liệu thành vàng"

Của cái lớn nhất của con người là trí tuệ. Có câu: “Người lao động trí óc cai trị mọi người; người lao động chân tay bị người khác cai trị; người bị cai trị nuôi người khác và người cai trị dùng người khác để kiếm ăn”.

Chuyện kể rằng cách đây nhiều năm, có hai cha con người Do Thái bị giam trong trại tập trung, đồ đạc đều bị Đức Quốc xã tịch thu. 

Lúc đó, người cha nói với con trai: “Bây giờ, của cải duy nhất của chúng ta chính là trí óc này. Hãy nhớ rằng, khi người khác nói một cộng một bằng hai, con nên nghĩ làm sao để kết quả đó lớn hơn hai”.

Hàng triệu người Do Thái đã chết trong các trại tập trung, nhưng hai cha con họ vẫn sống sót nhờ ý chí kiên định. Sau đó, họ lên tàu đến Mỹ để làm lại từ đầu, bắt dầu bằng nghề kinh doanh đồ đồng ở Houston.

Một hôm, người cha hỏi con trai rằng: “Con có biết chính xác một cân đồng có giá bao nhiêu không?”.

Đứa con trai liền trả lời: “Ba mươi lăm xu ạ”. Người cha tiếp tục: “Đây không phải là câu trả lời mà cha muốn. 

Khắp nơi trên Texas mọi người đều biết một cân đồng có giá 35 xu, nhưng con cần học cách biến 1 cân đồng trở nên giá trị 3.500 đô. Hãy thử lấy đồng chế tạo nắm tay cửa nào”.

Nhiều năm trôi qua, sau khi cha mất, cậu con trai vẫn duy trì nghề kinh doanh đồ đồng. Cậu không chỉ chế tạo đồng thành nắm tay cửa mà còn chế tạo thành gậy và huy chương được dùng trong các kỳ Olympic. 

Một cân đồng khi đó bán được tới tận 3.500 đô la. Lúc này, cậu con trai đã thành một ông chủ của công ty chuyên sản xuất đồ đồng.

Tuy nhiên, thứ thực sự khiến người con trai trở nên nổi tiếng lại là "dọn dẹp một đống rác" của thành phố New York. 

Năm 1974, chính phủ Mỹ vì muốn làm mới lại tượng Nữ Thần Tự Do, vứt bỏ đống phế liệu cũ và tiến hành kêu gọi mời thầu trên khắp cả nước, nhưng đã mấy tháng trôi qua mà không có ai nhận thầu.

Bởi việc xử lý rác thải ở New York có quy định rất nghiêm ngặt, nếu không làm tốt thì công ty có thể bị phá sản.

Bài học kinh doanh ''biến đống phế liệu thành vàng'' của người Do Thái: Dùng sự khôn ngoan để kiếm tiền, đó mới là sự giàu có chân chính - ảnh 1

Khi nghe được tin này, vị doanh nhân Do Thái này liền lập tức đến New York. Sau khi xem xét kĩ bức tượng, ông liền ký hợp đồng với chính quyền bang ngay tại chỗ.

Nhiều công ty ở New York lúc ấy đều cười thầm, chế giễu ông ta, nghĩ rằng việc này là tự tìm đường chết. 

Vị doanh nhân này không để ý đến lời đàm tiếu, lập tức bắt tay vào tổ chức việc sửa chữa lại: ông cho nấu chảy phế liệu đồng của bức tượng và đúc nó thành những bức tượng Nữ Thần Tự Do nhỏ hơn, xử lý các khối gỗ và xi măng, biến chì và nhôm phế liệu những món đồ lưu niệm.

Điều thú vị nhất là ông không để lãng phí bất kì điều gì, ngay cả bụi quét từ tượng Nữ thần Tự do cũng được bán cho các cửa hàng cây cảnh với cái tên “bụi của Nữ thần”. 

Trong vài tháng, ông biến những thứ phế liệu thành 3,5 triệu đô la tiền mặt. Sức mạnh của trí tuệ đã khiến ông được mệnh danh “người biến phế liệu thành vàng”.

Người Do Thái tin rằng kiếm tiền là điều tự nhiên, không kiếm được tiền là tội ác và phải chịu sự trừng phạt của Chúa. Các doanh nhân Do Thái nhấn mạnh việc sử dụng trí tuệ để kiếm tiền. 

Trong kỹ thuật kiếm tiền của người Do Thái có một quy tắc nổi tiếng: Dù một đô la cũng phải cố gắng kiếm về. Họ sẵn sàng nhẫn nại để chờ đợi cơ hội và đánh bại đối thủ.

Ngoài ra, việc đầu tư thế nào cũng được những người Do Thái hết sức coi trọng. Mọi quyết định đầu tư đều dựa trên vấn đề về lợi nhuận. Dũng cảm đầu tư để tạo ra lợi nhuận, hướng bản thân đến một tương lai tốt hơn.

Tuy nhiên đầu tư phải hợp lý. Thất bại là điều bình thường nhưng hãy biết cách lấy thất bại làm bài học và động lực cho thành công chứ không phải cứ khăng khăng ôm suy nghĩ sai lầm, không chịu sửa chữa, hay mới thất bại một lần đã từ bỏ.

Vì sao người nghèo ngày càng nghèo, còn người giàu thì ngày càng giàu

Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau: Ngày nọ, có một người đàn ông nghèo khóc lóc thảm thiết trước mặt Đức Phật, kể về những gian truân trong cuộc đời ông ta. 

Ông ta than: "Xã hội này bất công quá, người giàu chỉ biết tới bản thân còn người nghèo phải sống khổ cực mỗi ngày".

Đức Phật liền hỏi lại: "Thế theo con, thế nào mới là công bằng?". Người đó liền đáp: "Hãy để cho người giàu và người nghèo như con làm việc như nhau". Đức Phật đồng ý, Ngài biến người giàu thành một người nghèo y hệt người đàn ông nọ. 

Mỗi người được cho một hầm than, mỗi ngày có thể đào than để kiếm sống, nhưng hầm than sẽ hết trong vòng một tháng. Thế là, hai người cùng bắt đầu đào.

Bài học kinh doanh ''biến đống phế liệu thành vàng'' của người Do Thái: Dùng sự khôn ngoan để kiếm tiền, đó mới là sự giàu có chân chính - ảnh 2

Người nghèo đã quen với việc lao động nặng nhọc, chăm chỉ làm việc, chẳng mấy chốc đã đào đầy một xe than và chở đi bán kiếm tiền. Sau đó, ông ta dùng toàn bộ số tiền mua những món ăn ngon. 

Còn người giàu, ông chở số than đi bán xong thì chỉ mua một ít bánh bao, để dành số tiền còn lại.

Sang ngày hôm sau, người nghèo lại tiếp tục dậy sớm và đào than, còn người giàu thì dùng số tiền hôm qua kiếm được để thuê hai người thợ giúp anh ta đào, còn anh ta chỉ ngồi đó giám sát. 

Thế là chỉ trong một buổi sáng, người giàu chỉ đạo hai người công nhân đào được mấy xe than. Số tiền bán than được dùng để thuê thêm một số thợ nữa.

Một tháng đã trôi qua, người nghèo chỉ có thể đào được một góc nhỏ của hầm than, tiền kiếm được mỗi ngày chỉ để mua thức ăn ngon, không tiết kiệm được đồng nào. 

Người giàu có thuê một đám công nhân đào than đã kiếm được rất nhiều tiền, số tiền kiếm được tiếp tục đầu tư vào việc kinh doanh, chẳng mấy chốc lại trở nên giàu có. Bạn thử tưởng tượng xem, bạn sẽ là nhân vật nào trong câu chuyện trên?

Đây là một câu chuyện thường thấy. Nhiều người có xuất phát điểm giống nhau nhưng suy nghĩ khác nhau, từ đó cuộc đời cũng đi theo những con đường khác nhau. Tư duy mới chính là thứ quyết định giàu nghèo.

Điểm khác biệt giữa người giàu và người nghèo đó là, người nghèo làm việc vì tiền, còn người giàu để tiền làm việc cho mình. 

Trong những điều kiện tương tự nhau, người nghèo cứ kiếm tiền rồi lại tiêu tiền, vòng tròn cứ thế mà lặp đi lặp lại cả đời.

Còn người giàu có, họ cũng sẽ chăm chỉ làm việc lúc ban đầu. Khi chưa có đủ tiền, họ cố gắng dành dụm và tiết kiệm, sau đó dùng số tiền này để kinh doanh và đầu tư, khiến tiền đẻ ra tiền. 

Đây cũng là nguyên nhân của việc, người nghèo ngày càng nghèo, còn người giàu thì ngày càng giàu.