Bạn trai thú nhận khó có con

Tâm sự 24/05/2020 - 09:30

Tôi và anh quen nhau qua mạng xã hội. Sau một thời gian tìm hiểu, hai đứa chính thức yêu nhau được 2 tháng.

Tôi được anh chiều chuộng, quan tâm từng chút một. Đây là điều mà hai người yêu cũ của tôi chưa từng làm. Anh quê gốc không ở Hà Nội, bố làm công chức từ xưa, được cấp nhà ở Hà Nội. Còn tôi được sinh ra và lớn lên tại một xã nghèo ở quê. Tôi cảm thấy may mắn vì gặp được anh, anh luôn cho tôi cảm giác an toàn, ấm áp và chân thành. Anh tính giản dị, chăm chỉ, có hiếu, thương bố mẹ và rất hiểu chuyện. Mọi thứ anh làm đều khiến tôi rất xúc động.

Bạn trai thú nhận khó có con - ảnh 1

Từ ngày yêu anh, tôi như yêu đời và lạc quan hẳn lên. Bỗng một hôm anh nói về kết quả một lần đi xét nghiệm, bác sĩ kết luận anh vô sinh. Nghe xong tôi sốc, xong lấy lại được bình tĩnh sau một đêm suy nghĩ. Đêm hôm ấy tôi trằn trọc, không thể ngủ, khóc rất nhiều, thương anh nhiều hơn. Tôi quyết định sẽ ở bên anh. Chúng tôi xác định vẫn đến với nhau. Cuối năm nay hoặc đầu năm sau, khi nhà anh xong xuôi, chúng tôi sẽ ra mắt hai bên.

Nhà tôi có người anh trai từng hiếm muộn do ngày xưa từng bị quai bị, tốn rất nhiều tiền của để thụ tinh, giờ anh chị tôi có 3 em bé rất đáng yêu, xinh xắn. Cả làng cả họ mừng rỡ vì điều đó. Có lẽ cùng cảnh ngộ nên tôi dễ dàng thông cảm và chấp nhận đi tiếp với anh. Anh nói năm 4 tuổi từng bị quai bị. Trước kia anh yêu 2 người rồi, đã đi quá giới hạn mà không thấy ai có bầu. Sau khi chia tay người yêu thứ hai, tức là tháng 10 năm ngoái, anh thử đi kiểm tra sức khỏe sinh sản mới biết bị như vậy. Từ đó anh sống thu hẹp lại, ít dùng mạng xã hội.

Nếu nói không buồn, không lo lắng là tôi nói dối. Nếu người nhà tôi mà biết chắc sẽ ngăn cản chuyện tình này. Tôi quyết định không nói gì cả, coi như không biết. Chúng tôi cũng xác định tâm lý, sau này cưới nhau về sẽ dốc sức chữa trị, còn nước còn tát. Cả hai động viên nhau, con cái là lộc trời, đã có duyên đến với nhau, biết đâu trời thương, cố gắng chữa chạy kiên trì lại có kết quả thì sao.

Giờ anh lo xây nhà. Bố anh mất, mẹ anh yếu, chỉ ăn chay vì bệnh tật, mình anh lo bao nhiêu việc. Anh còn là trưởng họ. Họ hàng đều ở quê hết, mỗi khi họ hàng có việc gì là anh luôn đứng lên giải quyết mọi việc. Có lần tôi hỏi, anh bảo xây nhà xong sẽ đi khám lại rồi chữa theo chỉ dẫn của bác sĩ. Từ đó tôi không dám hỏi thêm, sợ tạo áp lực cho anh.

Tôi theo dõi Tâm sự lâu rồi, hôm nay muốn chia sẻ câu chuyện của mình, mong được các anh chị tư vấn. Chúng tôi rất yêu nhau, anh là người tốt, tôi không muốn bỏ lỡ người đàn ông của cuộc đời mình. Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ