Bất lực với người vợ ham chơi

Tâm sự 05/08/2020 - 11:17

Tôi là tác giả bài: Ngày nào vợ cũng đi từ trưa đến hai giờ sáng. Cám ơn mọi người đã góp ý, tôi kể chuyện không mong được tư vấn mà chỉ để chia sẻ.

Ở đời, việc gì cũng có thể xảy ra, không phải làm tốt đã là đúng, tốt với mình chưa chắc tốt với người. Tốt nghiệp đại học, sau hai năm tôi đã mua được nhà và xe từ hai bàn tay trắng và cưới cô bạn học đại học sau 6 năm yêu nhau. Tôi từng tự hào thái quá về những thành công ở tuổi trẻ của mình.

Bất lực với người vợ ham chơi - ảnh 1

Rồi cơn bão chứng khoán những năm 2010 làm cho kẻ ngạo mạn, mong giàu nhanh như tôi trắng tay và ôm thêm đống nợ ngoài xã hội. Tôi bán căn nhà tại một khu đô thị đắt đỏ bậc nhất Hà Nội mới mua hai năm trước để trả nợ, rồi dành một phần mua cho vợ và hai con căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ và ra đi với 3 bộ quần áo, một chiếc xe máy cũ với cái laptop. Chúng tôi ly hôn mà không một tiếng cãi cọ. Sau đó, tôi xin công ty chuyển về thành phố nhỏ bây giờ để rời xa tất cả và tránh liên lụy tới vợ con.

Hơn một năm sau đó, tôi gặp vợ bây giờ khi một lần về thăm con tại Hà Nội. Cô ấy nhan sắc bình thường, đang thất nghiệp, không tài sản, vừa ly hôn và nuôi một đứa con 9 tuổi. Chúng tôi đến với nhau không vì tiền vì sắc mà chỉ vì cùng là những người cô đơn, chung cảnh ngộ. Một năm sau, tôi có thêm bé gái út, giờ bé đã 6 tuổi. Vợ mới và vợ cũ không thân thiết nhưng thân thiện với nhau, có lẽ là do việc chúng tôi ly hôn không liên quan tới vợ mới bây giờ. Chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi với nhau những việc liên quan tới các con.

Tôi từng nói với vợ cũ: “Em có thể không còn là vợ anh nhưng mãi là con dâu của ba mẹ anh”. Mỗi khi nhà có việc giỗ Tết, cả vợ mới và vợ cũ cùng đến đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp. Hai con riêng của tôi rất ngoan và học giỏi. Tuy ở xa và còn khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng chu cấp cho các con được sống đầy đủ. Các con thường xuyên chia sẻ, hỏi ý kiến ba về các vấn đề của tuổi mới lớn. Hè năm nào các con cũng đều về thành phố nhỏ ở miền núi của tôi để được vui chơi cùng các em. Cuộc sống của tôi không giàu sang nhưng giờ tạm ổn. Tôi và vợ khá hòa hợp về tình dục, bản thân cũng không phải người chồng thiếu lãng mạn, bỏ bê vợ.

Vợ thích du lịch, mỗi khi có dịp đi công tác dù trong hay ngoài nước là tôi đều cho cô ấyđi cùng. Vợ thích mua sắm, tôi chưa bao giờ từ chối các đơn hàng online của cô ấy. Vợ thích tụ tập bạn bè, tất cả các cuộc vui của tôi cho dù với bạn bè hay đối tác đều không thiếu vợ. Vậy sai lầm của tôi là gì? Đa số các comment của mọi người đều nói tôi làm lãnh đạo mà nhu nhược, có điều “dao sắc không gọt được chuôi”. Trong công việc, tôi có thể sắt đá nhưng trong gia đình lại khác. Tôi phải suy nghĩ vì đâu còn trẻ để có nhiều cơ hội làm lại. Bé út của tôi đã quá thiệt thòi và sẽ thiệt thòi hơn nữa vì năm bé vào đại học cũng là năm tôi đến tuổi về hưu.

Vợ tôi là người ham vui nhưng ngay từ đầu tôi đã tin tưởng, không kiểm soát việc này. Lúc mới về với nhau, tôi có đăng ký cho vợ học chương trình đại học, hệ đào tạo từ xa. 4 năm sau, ngay sau khi tốt nghiệp, tôi xin cho cô ấy một công việc văn phòng lương cao. Được mấy tháng vợ bỏ vì không có nhiều thời gian tụ tập bạn bè. Chỉ cần có người rủ là cô ấy có thể đi chơi dù ngày hay đêm, dù nắng hay mưa. Việc con cái, mặc nhiên đã có chồng lo. Khi xảy ra chuyện, chúng tôi cãi nhau nhiều, thậm chí tôi con nhờ bố mẹ và em trai vợ can thiệp nhưng cô ấy không bao giờ nhận lỗi, luôn cho rằng “việc gia đình riêng thì bố mẹ và em đừng tham gia”. Đến nỗi, một lần vợ tắt máy đi chơi, tôi buồn quá ngồi uống rượu một mình tới 1h sáng thì gọi điện cho bố mẹ vợ. Ông bà vừa khóc vừa nói: “Nó ngu nó chịu con ạ, con bỏ vợ này thì lấy vợ khác, chỉ thương cho các cháu thôi”.

Quả thực nhiều lúc tôi cũng không hiểu được làm sao, hay là tôi đã lấy được người vợ không bao giờ thấy đủ cho các nhu cầu? Nhiều bạn bè biết chuyện nghĩ tôi dựng chuyện để bỏ vợ, phải đến khi nghe bố mẹ và em trai cô ấy xác nhận họ mới tin. Thực tế, tôi đã có quyết định của mình rồi, cũng không khác với những lời khuyên của đa số độc giả. Không còn giữ trong lòng nỗi đau và chia sẻ lên đây đã làm tôi nhẹ lòng. Cám ơn mọi người.

Chia sẻ