Bị viện trả về, bố chồng ôm chặt nhét vào tay sổ đỏ, rồi nói câu khiến tôi khiếp sợ

Tâm sự 17/09/2020 - 13:53

Tôi đỡ bố chồng ngồi dậy, để ông tựa vào chiếc gối. Đang muốn bưng bát cháo đến cho ông thì bố chồng đột ngột nắm lấy tay tôi kéo lại rồi ôm chầm tôi vào lòng.

Bố chồng tôi đã qua đời được 2 tháng rồi. Nhưng mỗi khi nhìn sổ đỏ mảnh đất trị giá đến 2 tỷ đồng ấy là tôi lại thấy trong lòng rùng mình sợ hãi.

Tôi lấy chồng được 4 năm rồi và đã có một cậu con trai nhỏ đầu lòng. Mẹ chồng tôi mất sớm, hai vợ chồng tôi chung sống với bố chồng. Cuộc sống của chúng tôi rất êm ả. Chồng tôi yêu vợ thương con, bố chồng cũng là người hiền hậu, quý con quý cháu.

Mọi thứ cứ êm đềm trôi đi. Cách đây nửa năm bố chồng tôi phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Chẳng còn cách nào để chữa trị, chúng tôi đành chấp nhận một sự thật rằng ông sắp rời xa chúng tôi mãi mãi.

Chúng tôi đưa ông vào viện điều trị một thời gian thì bệnh viện lắc đầu rồi bảo con cháu đưa ông về nhà. Xuất viện về nhà, tôi và chồng thay phiên nhau nghỉ làm để kề cận chăm sóc ông.

Bị viện trả về, bố chồng ôm chặt nhét vào tay sổ đỏ, rồi nói câu khiến tôi khiếp sợ - ảnh 1 Cách đây nửa năm bố chồng tôi phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Ảnh minh họa

Hôm ấy khi tôi đưa con đi gửi trẻ xong thì về cho bố chồng ăn sáng. Chồng tôi đã đi làm từ sớm. Tôi đỡ bố chồng ngồi dậy, để ông tựa vào chiếc gối. Đang muốn bưng bát cháo đến cho ông thì bố chồng đột ngột nắm lấy tay tôi kéo lại rồi ôm chầm tôi vào lòng.

Lúc đấy tôi sợ hãi vô cùng. Nhưng cảm nhận bố chồng đang run rẩy thì tôi lại không nỡ lòng đẩy ông ra. Ông chỉ ôm chặt tôi chứ không có bất kỳ hành động lỗ mãng nào khác. Chính vì thế tôi cho rằng cái ôm của ông cũng chỉ như cái ôm của bố tôi mà thôi. Những người già gần đất xa trời thường có cảm giác tiếc nuối cuộc sống và không nỡ rời xa con cháu là chuyện bình thường.

Thế nhưng tôi bất ngờ vô cùng khi bố chồng rút từ dưới gối đầu ra một cuốn sổ đỏ nhà đất rồi dúi vào tay tôi. Ông nói chậm rãi nhưng rõ ràng từng chữ:

- Bố rất quý con. Đây là món quà bố muốn tặng cho con. Con hãy cất đi làm vốn riêng, mai sau phòng ngừa những lúc bất trắc. Phụ nữ phải nghĩ xa con ạ, đừng nói cho chồng con biết. Chồng con nó sẽ có phần khác.

Bố mẹ chồng tôi hồi trẻ từng ngược xuôi làm ăn, ông bà cũng có chút của ăn của để. Từ khi kết hôn chúng tôi chưa nhờ vả gì ông bà hết. Tài sản của bố mẹ chồng thì bố chồng vẫn toàn quyền quản lý chứ chồng tôi cũng không can thiệp. Ai mà ngờ được trước lúc ra đi, ông lại lén lấy ra nhiều như thế tặng riêng cho tôi!

Tôi từ chối không nhận thì ông bảo nếu tôi không nhận, số tiền này sẽ để lại cho chồng tôi. Nhỡ mai sau anh phụ bạc tôi theo người phụ nữ khác thì có phải tôi quá thiệt thòi hay không. Ông nói như thế nên tôi đành cầm. Cuốn sổ đỏ ấy hiện tại đang mang tên một người bạn thân của bố chồng. Tôi chỉ cần đến gặp người đó là ông ấy sẽ lập tức sang tên cho một mình tôi.

Tôi bần thần cầm cuốn sổ đỏ trong tay, khi ngẩng lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt đầy tha thiết và trìu mến của bố chồng. Hành động, lời nói và ánh mắt của ông khiến tôi có phần sợ hãi. Ông thấy phản ứng của tôi thì bảo tôi ra ngoài, ông muốn nghỉ ngơi.

Sau hôm ấy bố chồng không còn bất kỳ lời nói hay hành động kỳ lạ nào với tôi nữa. Rồi ông lặng lẽ ra đi, cho đến nay đã là hơn 2 tháng rồi. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn không thể bình thản nổi mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó.

Bị viện trả về, bố chồng ôm chặt nhét vào tay sổ đỏ, rồi nói câu khiến tôi khiếp sợ - ảnh 2 Nghĩ thế nào cũng thấy món quà của ông thật bất bình thường. Ảnh minh họa

Tôi thật sự không hiểu được suy nghĩ thật sự trong lòng bố chồng. Có người bố chồng nào lén con trai để lại phần lớn của cải cho con dâu không hả mọi người?

Những năm qua chung sống, tôi và ông không thân thiết cho lắm, tôi lại càng chẳng có công lao to lớn gì đối với ông và nhà chồng. Chồng tôi là người đứng đắn, tử tế, chẳng phải phường ăn chơi đua đòi để ông không yên tâm giao tiền cho anh. Nghĩ thế nào cũng thấy món quà của ông thật bất bình thường. Thật sự ông chỉ quý mến tôi như lời ông nói ư?

Tôi quay cuồng với những câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp. Cuối cùng tôi chọn cách gạt bỏ nó sang một bên. Dù thế nào thì ông cũng không còn, có cố đào sâu cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Điều tôi vẫn lấn cấn đó là về mảnh đất kia. Tôi thấy bản thân không xứng đáng được nhận. Tôi đã hứa với bố chồng sẽ không nói cho chồng biết. Nhưng liệu tôi có nên viện cái cớ nào khác để đưa cho chồng số tiền ấy, biến nó thành tài sản chung của chúng tôi không?

Theo Quỳnh Chi (ghi) (thoidaiplus.giadinh.net.vn)