Cà rem, kỷ niệm ngọt ngào tuổi thơ

Văn hoá 23/01/2021 - 20:18

Những ai đã đi qua một thời gian khó, hẳn sẽ không quên được hình ảnh cây cà rem của những ngày thơ bé. Chú bán cà rem vai áo bạc màu, với chiếc xe đạp cũ kèm tiếng chuông ''leng keng''...

Ngày ấy, một cây cà rem chỉ có 100-200 đồng, nhưng là cả một niềm mơ ước của trẻ thơ. Bởi đâu phải lúc nào trẻ con chúng tôi cũng được bố mẹ mua cho cà rem. Thôn quê ngày ấy kinh tế khó khăn, để có được cây cà rem, chúng tôi đi lượm nào là sắt, đồng, đồ nhôm nhựa, dép đứt quai... để đổi cà rem.

Cà rem, kỷ niệm ngọt ngào tuổi thơ - ảnh 1

(Ảnh minh họa)

Trưa hè, nghe tiếng “leng keng” quen thuộc từ quả chuông đồng nho nhỏ của chú bán cà rèm, bọn trẻ chúng tôi lại ùa ra đầu ngõ gọi í ới: “Cà rem, cà rem”. Cả đám xúm xít vây quanh chú bán cà rem, xôn xao như bầy ong vỡ tổ. Những đôi mắt tròn xoe, trong veo, lộ vẻ thèm thuồng, hít hà cây cà rem đang tan chảy.

Cà rem của bọn tôi ngày ấy thường là cây tròn, que làm bằng thanh tre nhỏ xíu, chủ yếu là kem đá, kem đậu xanh, đậu đen. Nói về kỷ niệm với cà rem thì ngọt ngào vô kể, nhưng cũng có kỷ niệm mà giờ nhắc lại, đứa nào cũng cười nghiêng ngả. Bởi ngày đó có đứa dám lấy nồi nhôm, nắp vung đập cho móp méo để đổi cà rem, có khi bạo hơn là cắt đôi dép nhựa đang lành lặn để đổi cà rem. Và dĩ nhiên, có đứa sau đó bị bố mẹ cho trận roi nhớ đời.

Đi kèm ký ức về cây cà rem gây thương nhớ một thuở là chú bán cà rem nước da đen nhẻm. Cứ mỗi trưa hè, bên chiếc xe đạp cũ, chú oằn lưng đạp xe khắp xóm với tiếng rao rất dài: “Cà rem đây, ai tút đạn, tôn, giấy, nhựa dép rách, đồ hư đồ bỏ, trẻ nhỏ ưa thích đổi cà rem ăn chơi đây... reng... reng...".

Ông mang đến những que cà rem có vị của niềm vui bình dị, của nỗi thèm thuồng, ngóng đợi rất đỗi thơ ngây của bọn trẻ chúng tôi. Tiếng rao ấy giờ vẫn còn in sâu trong ký ức, một âm thanh quen thuộc, nhắc nhớ một thời gian khó.

Bây giờ, giữa cuộc sống hiện đại, dù vẫn bắt gặp đâu đó trên đường, những chú bán cà rem thời hiện đại, không còn vất vả đi xe đạp mà thay bằng xe máy. Cà rem cũng được gọi bằng cái tên kem đủ loại như 7 màu, kem sầu riêng, chuối, sô cô la, phát bằng loa thay tiếng rao. Nhưng với tôi, dù thế nào cũng vẫn không thể thay thế được cây cà rem mộc mạc của tuổi thơ.

Cây cà rem đã từng được ví như nỗi nhớ tình yêu đôi lứa qua dòng thơ hóm hỉnh:“Cô gái ơi, anh nhớ em! Như con nít nhớ cà rem vậy mà”. Thế mới nói, với trẻ con nít ngày xưa, cà rem không chỉ đơn giản là một món quà ăn vặt, mà nó là cả một trời thương nhớ.

Trí Phong