Cá chuối đắm đuối vì con

Giải trí 09/08/2013 - 11:33

(PL&XH) -Treo biển cho thuê nhà hôm trước thì sáng hôm sau đã có một phụ nữ đến hỏi. Chị tên Tâm, trạc ba mươi lăm, vóc người nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng mặc bộ đồ lao động xám, nên trông hơi có vẻ lam lũ.


- Giá hơi cao đấy. Vì căn buồng rộng, lại thoáng mát. Chị làm nghề gì. Liệu có đủ tiền trang trải không?
 Nghe tôi nói giá cả, chị gật đầu:
- Vâng. Tiền  nào của ấy. Em  làm nghề đi  rong thu mua hàng đồng nát thôi. Nhưng em sẽ cố ạ. Bây giờ  bác cho em đặt cọc trước một triệu. Khi nào mẹ con em dọn đến, em sẽ đóng nốt cho đủ ba tháng một ạ.
- Sao chưa dọn đến ngay mà đã đi hỏi thuê là thế nào?
- Chả nói giấu gì bác, thằng con em đang thi vào ĐH Tổng hợp gần nhà bác đây, thi xong có kết quả, em sẽ xin dọn đến nhà bác cho thuê ạ.
Cảnh một người mẹ là cái nghề thuộc hạng nghèo khó thuê nhà  để con  đỗ ĐH có sẵn chỗ ở, khiến tôi chạnh lòng và tôi quyết định giúp đỡ chị bằng cách nhận lời mà không  lấy tiền đặt cọc.
- Không, bác cứ cho em đặt cọc trước, kẻo lỡ ra lại thiệt cho bác?
- Sao lại lỡ ra ?
- Là em cứ nói phòng xa thế!
Sau cùng thì với sự khẩn khoản của   người phụ nữ  tên Tâm tôi  đành nhận số tiền đặt cọc của chị, nhưng chỉ là năm trăm nghìn đồng thôi. Và từ đó, là bắt đầu những ngày tôi chờ đợi trong phấp phỏng; phấp phỏng vì cái câu  nói  dè chừng phòng xa của chị.
Cuối cùng thì, nỗi phấp phỏng của tôi đã   trở thành niềm kinh ngạc thật sự. Chị Tâm  đã đến cùng một chị già  tuổi hơn một chút và không thấy anh con trai đi cùng.  
- Thôi, thế là tôi mừng cho chị.
Cháu nó đỗ những ba trường ĐH. Trong đó, trường Bách khoa cháu đỗ thủ khoa. Và do vậy chị đã thuê nhà ở gần trường đó cho cháu ở, chứ không thuê nhà tôi nữa. Không sao đâu. Chị  Tâm yên tâm  nhé!
- Thế này bác ạ. Chị Tâm nói: Em không thuê nhà bác, nhưng em mong bác thông cảm cho người bạn em, chị ấy tên là Bính  cùng quê em, ra TP làm phu hồ  lấy tiền nuôi con  ăn học, thuê có được không? Chị ấy có con đỗ trường Tổng hợp gần nhà bác đây ạ.
- Chà! Các chị đúng là những người mẹ hết lòng vì con thật!
 Vừa vui vẻ nhận lời cho  người bạn cùng quê của  chị thuê nhà, tôi vừa tấm tắc khen tấm lòng mẹ hiền của các chị. Nhưng,  khen vừa dứt thì chị Tâm  và cả chị Bính đã  cùng lắc đầu, và gần như đồng thanh kêu: Chúng em như thế đã ăn thua gì, so với người khác, hả bác?
- Bắt chước con cá chuối?
- Vâng. Thế bác không biết con cá chuối nó nuôi con thế nào ạ? Ao chuôm làng em nhiều giống cá này  lắm. Con cá này, vào những khi khan hiếm thức ăn, nó thường quăng mình lên cạn nằm, dùng ngay cái rớt rãi tanh tưởi trên thân mình để nhử kiến đến. Chịu đau  đớn cho lũ kiến cắn đốt vào da thịt mình, cho kỳ đến khi  đầy mình là bầy kiến cả trăm ngàn  con , nó mới lại quật mình xuống ao. Lúc đó, bầy kiến sẽ trở thành mồi ăn cho lũ con của nó.
 Tôi  thốt kêu một tiếng kinh ngạc và im lặng.
Im lặng trong  rất nhiều ngày sau. Im lặng trong suy nghiệm xa xôi. Indira Gandi, nữ cố Thủ tướng Ấn Độ có một câu nói thật buồn: Con cái không phải là con cái của chúng ta. Chúng chỉ là giấc mơ của chúng ta mà thôi!

Ma Văn Kháng