Cây vải trong ký ức tuổi thơ của người Hải Dương thế hệ 8-9x

Xã hội 05/06/2020 - 12:02

Nhắc đến Hải Dương, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cây vải. Và quả vải thực sự là một phần quan trọng trong cuộc sống của phần lớn người dân Hải Dương.

Đi bộ cả trăm km để bán vải

Ngay từ thập niên 80, phong trào trồng vải bắt đầu lan rộng ở Hải Dương do giá thành 1kg vải ở thời điểm đó rất cao, từ 10-15.000 đồng/kg. 10.000 đồng khi đó rất có giá trị nên người dân đua nhau trồng vải.

Cây vải trong ký ức tuổi thơ của người Hải Dương thế hệ 8-9x - ảnh 1

Dù đã có thương lái đến tận vườn để thu mua vải. Nhưng nếu người trồng vải tự mình mang sản phẩm đến thành phố bán sẽ được giá hơn rất nhiều. Khi đó chưa nhiều người có xe máy, ô tô như bây giờ, người nông dân muốn đến thành phố phải chấp nhận đi bộ đẩy xe vải có khi lên đến cả tấn, từ nhà đến thành phố từ sáng sớm.

Khi đến nơi tập trung đông người, họ sẽ dừng lại để bán vải. Nếu đắt hàng có thể bán hết cả tấn vải trong vài tiếng, nhưng cũng có khi phải mất cả ngày. Sau khi bán hết vải, người nông dân lại tiếp tục đẩy chiếc xe bò khi đó đã trống không, đi bộ về nhà. Nhiều người Hải Dương thế hệ 8-9x đã từng phải tham gia phụ giúp bố mẹ công việc này. Từ khi cả gia đình bắt đầu rời khỏi nhà đến khi trở về có thể mất đến 2 ngày và gần như không có thời gian ngủ. Khi được trở về, cả nhà lăn ra ngủ, sấm đánh bên tai cũng không biết.

Dẫn bạn về nhà "ăn trộm" vải nhà mình

Chính vì quả vải thời đó rất có giá trị nên nếu không may bị ăn trộm, người nông dân sẽ vô cùng xót của. Do đó, mỗi buổi trưa, họ thường bảo con cái ra vườn trông vải. Cô cậu nào ngoan ngoãn thì có thể nằm vắt vẻo trên cành cây của cây vải cao nhất vườn, từ đó có thể quan sát được khắp cả khu vườn, nếu có ai lại gần sẽ lập tức phát hiện ngay.

Cây vải trong ký ức tuổi thơ của người Hải Dương thế hệ 8-9x - ảnh 4

Nhưng trẻ con thường tinh nghịch, nếu trưa nào cũng phải ra vườn trông vải hàng tiếng đồng hồ một mình cho đến hết mùa vải thì sẽ rất buồn. Cho nên nhiều người mỗi lần được bố mẹ sai trông vải hay rủ bạn bè đến vườn nhà mình chơi cho đỡ buồn. Nhưng nào chỉ có chơi không, đám trẻ con lâu lâu lại tiện tay hái quả vải cho vào miệng. Tính ra mỗi buổi trưa dẫn bạn về vườn vải nhà mình chơi còn mất vải nhiều hơn cả lúc bị hái trộm.

Sự việc không thể qua mắt bố mẹ được mãi. Đôi khi bố mẹ phát hiện ra vỏ và hạt vải còn sót lại ở vườn, cũng có lúc bắt quả tang con mình dẫn đám bạn về nhà "trộm" vải nhà mình. Kết quả là nhẹ thì chỉ bị mắng, còn nặng thì có thể bị bắt đứng úp mặt vào tường cả ngày hoặc thâm chí ăn đòn sưng mông. Thế nhưng chỉ được vài bữa, các cô cậu lại tiếp tục rủ bạn về vườn nhà mình như thể không sợ bị ăn đòn chút nào.

Có khi được ăn vải thỏa thích

Không phải năm nào vải cũng được giá. Khi mọi người đua nhau trồng mà không có thị trường tiêu thụ đủ lớn, cung vượt quá cầu dẫn đến giá vải ngày một thấp. Có những năm, giá 1kg vải chỉ xuống còn xấp xỉ 1.000 đồng/kg. Người trồng vải thậm chí còn không muốn ra vườn để thu hoạch. Các thanh niên thế hệ 8-9x khi đó có thể thoải mái bẻ vải ăn mà không lo bị bố mẹ la mắng. Thậm chí có thể dẫn cả đám bạn về nhà cùng nhau oanh tạc vườn vải.

Cây vải trong ký ức tuổi thơ của người Hải Dương thế hệ 8-9x - ảnh 5

Có một thú vui đối với trẻ em thời đó là bóc vải nhưng vẫn còn nguyên lớp vỏ trắng. Lớp vỏ này ngăn cách giữa phần ruột và lớp vỏ bên ngoài. Lúc mới bóc ra thì lớp vỏ này trắng sáng, cầm trong tay lâu thì nó bắt đầu chuyển sang màu tối hơn. Khi đó đám trẻ mới chịu bóc nốt lớp vỏ trắng để thưởng thức quả vải. Chẳng may lúc ăn vải mà vô tình nuốt phải hạt vải thì cả ngày lo lắng sợ hạt vải nảy mầm ở trong bụng rồi mọc cây ở trên đầu.

Đã có lúc nhiều người đã tính đến việc chặt bỏ vườn vải nhà mình để làm... củi. Rất may, sau đó giá vải đã ổn định trở lại nhờ có giống vải mới cho năng suất cao, ra quả sớm hơn nên có giá thành tốt hơn. Mặt khác, các thương lái nước ngoài cũng đã bắt đầu chú ý đến vải của nước ta mà Hải Dương và Bắc Giang là 2 thị trường cung cấp chính.

Vải khô và vải một nắng

Trước khi có các sản phẩm như kẹo vải, thạch vải, sữa chua vải, sinh tố vải... như bây giờ, sấy vải khô gần như là lựa chọn chế biến vải duy nhất của người nông dân những năm 1990-2000 để làm tăng giá trị sản phẩm của mình. Vải khô có độ ngọt rất cao do không còn nước mà hàm lượng đường vẫn giữ nguyên. Giá vải khô đắt gấp nhiều lần vải tươi do đó nhiều người sẵn sàng đầu tư nhà xưởng để sấy vải. Mỗi năm thu nhập từ việc này phụ thuộc vào sản lượng và giá vải tươi.

Cây vải trong ký ức tuổi thơ của người Hải Dương thế hệ 8-9x - ảnh 8

Tuy làm tăng đáng kể giá trị sản phẩm nhưng việc sấy vải có không ít rủi ro. Công nghệ sấy vải thời đó rất đơn giản, chỉ là treo những quả vải lên giàn cao, bên dưới đắp nhưng bếp than bằng đất hoặc gạch, tận dụng nhiệt độ cao để quả vải mau khô mà không bị mốc. Và tất nhiên sẽ chẳng có hệ thống phòng cháy chữa cháy nào cả. Rất nhiều người ở thế hệ 8-9x từng chứng kiến bố mẹ thất thần nhìn cả xưởng vải khô nhà mình bốc cháy thành than. Năm đó cả gia đình hiếm khi có thịt để ăn.

Nếu gia đình nào không sấy vải mà vẫn muốn có vải khô ăn thì có thể chọn cách phơi vải. Cách này lại phụ thuộc vào điều kiện thời tiết nắng nóng liên tục trong nhiều ngày, thì khi phơi vải mới ra được sản phẩm là quả vải khô, nếu không chắc chắn sẽ bị mốc quá nửa. Nhưng cũng có người thích ăn vải phơi 1-2 nắng, khi đó thời gian chưa đủ lâu để khiến quả vải bị mốc. Bên trong quả vải vẫn còn nước, vị có phần giống siro.

Nhà trồng vải nhưng vài năm không được ăn vải nhà mình

Có 2 lý do chính để một người không ăn vải nhà mình. Một là từ nhỏ đã ăn quá nhiều và lớn lên không thích ăn nữa. Một lý do khác là khi đến tuổi thành niên, thế hệ 8-9x nhiều người phải xa quê lập nghiệp, cơ hội về nhà không có nhiều. Có lúc công việc bận rộn nên khi có dịp về nhà đã hết mùa vải, cũng đôi khi về nhà lại đúng vào năm mất mùa.

Cây vải trong ký ức tuổi thơ của người Hải Dương thế hệ 8-9x - ảnh 9

Đối với người Hải Dương xa quê, khi nhìn thấy quả vải hoặc hình ảnh quả vải được chia sẻ trên mạng xã hội, trên các trang báo, trong lòng thường trào dâng nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ gia đình, nhớ về những kỷ niệm đã trải qua của mình với cây vải từ khi còn nhỏ.