Chân tay tôi dã dời, mắt thì cứ díu lại vì buồn ngủ, cuối cùng cũng đến được quầy thanh toán

Tâm sự 14/07/2020 - 14:42

Đi mua sắm cùng với hai con dâu, nhìn thấy hai xe hàng đẩy đến quầy thanh toán mà tôi thấy thương hai đứa con trai vô cùng.

Sau khi các con lập gia đình, vợ chồng tôi cắt cho mỗi đứa một miếng đất để xây nhà. Ở gần nhau nhưng chị em dâu đối xử với nhau rất tốt nên tôi không có gì phải phàn nàn cả.

Hai con trai tôi làm việc trong công ty sản xuất mì tôm, lương tháng cũng khá cao, chính vì thế hai con dâu sinh con cũng được hơn một năm rồi mà chưa phải đi làm. Thương các con trai phải nai lưng đi làm cho vợ con ở nhà hưởng thụ nhưng tôi chẳng biết phải nói thế nào nữa. Vì hai cô con dâu đều có quan điểm rằng chồng phải kiếm tiền về nuôi vợ con. Chúng học theo nhau, không người nào chịu đi làm mà chỉ suốt ngày ở nhà khoe mẽ với nhau xem ai sướng hơn ai. Nhìn các con dâu ngày một xinh đẹp ra, còn 2 con trai tôi thì già đi mỗi ngày mà đau lòng.

Mỗi khi chị dâu có bộ mới, em dâu cũng phải mua cho bằng được và ngược lại, những khi không có tiền, hai con lại sang hỏi mẹ chồng để vay. Nhiều lúc tôi tức lắm, muốn nói thẳng vào mặt các con dâu ăn tiêu hoang phí không biết quý trọng đồng tiền chồng làm ra nhưng lại sợ bị đánh giá mẹ chồng con dâu lục đục nên lại thôi.

Mấy hôm trước, hai con dâu rủ đi siêu thị mua đồ, nghe thấy thế nên tôi cũng đi cùng. Sau khi đi một vòng quanh siêu thị khoảng 2 tiếng đồng hồ, chân tay tôi mỏi rã rời, mắt thì cứ díu lại vì buồn ngủ, cuối cùng 2 con dâu cũng chịu đẩy xe đồ đến quầy thanh toán.

Chân tay tôi dã dời, mắt thì cứ díu lại vì buồn ngủ, cuối cùng cũng đến được quầy thanh toán - ảnh 1

Nghĩ mà thương hai con trai quá, tôi thật không biết phải làm sao để nói cho các con dâu hiểu cần phải sống tiết kiệm. (Ảnh minh họa)

Trong khi trên tay mẹ chồng chỉ có vài thứ thiết yếu cho sinh hoạt gia đình, tính tổng tiền hết khoảng 200 nghìn đồng, thì xe đồ của 2 con dâu chất cao như núi. Toàn là đồ ăn vặt, hải sản đắt tiền và đồ chơi của bọn trẻ mà mỗi đứa hết hơn 5 triệu đồng. Nhìn đống đồ mà tôi thương các con trai của mình quá, làm ngày làm đêm để có tiền cho vợ ăn tiêu vô tội vạ.

Vừa về đến nhà, tôi gọi hai con dâu lại góp ý: "Ai mà chẳng thích ăn ngon mặc đẹp nhưng phải tùy hoàn cảnh gia đình mà mua sắm các con ạ. Chồng các con đi làm khó khăn lắm mới kiếm được đồng tiền, cuối tháng đưa cho vợ cầm hết thì các con phải biết tiết kiệm để phòng những khi ốm đau hay sau này cho con cái đi học. Các con cứ tiêu hoang phí thế này mẹ không hài lòng chút nào".

Cứ nghĩ các con sẽ nghe lời, nào ngờ con dâu cả nói là đời sống được bao nhiêu mà phải ki bo tiết kiệm, rồi không may chết ra đấy có mang đi được không? Con dâu thứ cũng hùa vào, nói là các con lớn rồi tự biết lo cho gia đình, còn việc của tôi chỉ là vui vẻ sống bên con cháu thôi.

Nghĩ mà thương hai con trai quá, tôi thật không biết phải làm sao để nói cho các con dâu hiểu cần phải sống tiết kiệm để chồng con đỡ khổ đây?

(lamanh...@gmail.com)