Chỉ mong có người lắng nghe tôi nói

Tình yêu 05/08/2020 - 10:54

Tôi 30 tuổi, đổ vỡ, thất nghiệp, quê tỉnh lẻ vùng núi Tây Nguyên.

Nhà xa trường nên từ lớp 7 tôi đã xa nhà đi ở trọ học dưới huyện, sau này học và làm việc ở Đồng Nai. Có lẽ do bươn chải từ sớm nên trông tôi già trước tuổi so với những người cùng trang lứa. Cao 1,73 m, nặng 79 kg, không xấu đến mức đi bên em mà làm em phải xấu hổ đâu.

Chỉ mong có người lắng nghe tôi nói - ảnh 1

Đi học và đi làm từ khá sớm, nhưng đến tầm này tôi cũng chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc xe cà tàng. Kết hôn được hơn 2 năm rồi cũng đường ai nấy đi khi chưa kịp có con. Có lẽ khi yêu và sau khi cưới, cuộc sống hôn nhân đã làm con người thay đổi quá nhiều nên chúng tôi không còn đi chung với nhau được nữa. Không phải lỗi do ai mà có lẽ duyên số ông trời đã sắp đặt như vậy. Cuộc sống mà, có những điều mình không mong muốn chút nào nhưng vẫn phải xảy ra. Có lẽ đọc tới đây, cơ hội tìm được người bầu bạn, tâm sự chắc cũng hẹp dần, nhưng tính tôi là thế, luôn thẳng thắn trước mọi vấn đề.

30 tuổi, tầm tuổi mà bạn bè tôi đã cơ bản ổn định, nhưng với tôi đó gần như là con số âm, bắt đầu đi lên từ vực thẳm. Nói nghe có vẻ hoa mỹ nhưng thực tế là như vậy. Tôi mới kết thúc công việc với vị trí trưởng phòng cách đây không lâu, hiện rong ruổi trên con xe “cúng cơm” của mình ở Nha Trang, chẳng biết làm gì, cứ đi tới đâu sẽ tới, mệt thì dừng lại nghỉ. Có lẽ vừa qua là quãng thời gian khó khăn nhất với tôi. Tương lai có lẽ vẫn vậy nhưng dù sao tôi luôn tự tin vào bản thân và con người mình.

Nhiều khi ngồi nghĩ về cuộc đời mình. Một người sống hiền lành, luôn nhận phần thiệt về mình vì sợ làm người khác thiệt, sống biết trên dưới, anh em, đồng nghiệp, bạn bè đều hòa đồng; là một người có tư duy, trình độ, có chí tiến thủ, luôn muốn thăng tiến trong công việc, lúc nào cũng tận tâm cống hiến, nhưng chắc ông trời vẫn đang thử thách nên mọi chuyện đều chưa được thành công ở cả sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình.

Đã trải qua một lần hôn nhân nên chẳng hi vọng gì nhiều, cũng chẳng có đòi hỏi gì quá cao ở người con gái sau này. Nhiều khi có tâm trạng muốn có người chia sẻ, dù ai đó không giúp được gì nhiều nhưng có người lắng nghe, chia sẻ cùng mình, cho mình lời khuyên thì cũng đã rất tốt rồi.

Tầm tuổi này ai cũng muốn tìm một người có cuộc sống và công việc ổn định. Liệu đâu đó có còn ai nắm tay cùng nhau san sẻ cuộc sống, chia sẻ buồn vui? Và liệu còn có ai cùng tôi đi lên từ con số âm? Em có thể ở bất kỳ miền đất nào, xa gần không quan trọng, vì khi quen rồi biết đâu một ngày đẹp trời tôi xuất hiện ngay trước mặt em. Chỉ cần có niềm tin, tôi sẽ không làm em phải thất vọng.

Viết đôi dòng lên đây có lẽ đã giải tỏa được một ít tâm trạng trong tôi. Biển về đêm đẹp quá em nhỉ? Quê tôi trên núi nên tôi thích biển, thích lắm nhưng chỉ muốn đi dạo thôi chứ lại ít xuống tắm.

Lời cuối xin chúc mọi người luôn vui vẻ và tìm được một nửa hạnh phúc của mình. Cuộc sống là chia sẻ. Hãy chia sẻ những khó khăn rồi đâu đó cũng có người thấu hiểu mình thôi.

Chia sẻ