Chồng lên mặt thách thức "có giỏi thì ly hôn đi" rồi "chết điếng" khi biết kế hoạch suốt 2 năm của vợ

Giới trẻ 15/07/2020 - 00:40

''Tôi ở nhà nuôi con, phụ thuộc chồng hoàn toàn về kinh tế. Được tầm nửa năm, sau đó anh ấy như biến thành một người khác'', người vợ kể.

Nhiều chị vợ thường than thở rằng sau hôn nhân mới biết chồng không như những gì mình nghĩ. Đôi khi, cuộc sống của họ có diễn biến theo chiều hướng thậm tệ hơn, chua chát và đau khổ hơn nhiều.

Một người phụ nữ đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện về hôn nhân vừa chấm dứt. Chuyện như sau:

"Sau khi kết hôn, chồng tôi bảo rằng nên ở nhà để chăm con, nấu nướng cho chồng. Tôi ngu dại đồng ý vì nghĩ rằng anh ấy kiếm ra được rất nhiều tiền, mình chẳng việc gì phải vất vả.

Tuy nhiên đó cũng là khởi đầu cho hàng loạt sự kiện tủi nhục về sau. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Có lẽ vì điều này nên khi yêu và cưới tôi, gia đình anh ấy một mực phản đối.

Ban đầu, anh ấy cũng được cho là sống chết vì tình yêu, kiên quyết cưới bằng được. Điều ấy khiến tôi cảm động vô cùng, luôn coi mình là nhất và sống ngu dại suốt 1 thời gian với đủ sự sắp xếp của anh ta.

Tôi ở nhà nuôi con, phụ thuộc chồng hoàn toàn về kinh tế. Được tầm nửa năm, sau đó anh ấy như biến thành một người khác. Chồng tôi bắt đầu chi li tính toán, mỗi lần đưa tiền cho vợ kiểu gì cũng kèm theo những câu chì chiết, dặn dò theo kiểu nạt nộ tôi tiêu xài quá tay.

Thậm chí anh ta còn nghi ngờ tôi mang tiền về cho nhà ngoại nữa cơ chứ.

Chồng tôi cũng mặt nặng mày nhẹ khi tôi định mang con về nhà ngoại chơi vài hôm. Anh ta cho rằng một khi đã lấy chồng, con dâu chỉ nên biết đến chồng con, đừng có bao giờ ngủ qua đêm ở nhà mẹ đẻ. Thậm chí công việc, giỗ trạp bên nhà tôi, anh ấy cũng chẳng buồn tham gia bởi lúc nào cũng báo bận.

Tôi thất vọng vô cùng. Nhà chồng chẳng ai coi trọng, chồng thì không thông cảm. Hai vợ chồng được ở riêng nhưng cách nhà bố mẹ chồng không xa. Mẹ chồng cũng thường ghé qua nhà tôi và bắt đầu hành trình chê bai đủ đường của bà. Tôi lấy chồng mà như rơi vào địa ngục vậy, nhục nhã ê chề.

Lúc ấy, tôi mới hiểu được nỗi đau đớn của chuyện nghỉ việc, phụ thuộc về kinh tế nó lớn đến thế nào. Tôi cứ nung nấu ý định phải làm điều gì đó, tự chủ hơn, không được như thế này mãi.

Hồi ấy tôi có một cô bạn thân, tốt với nhau như chị em ruột. Lúc lấy chồng nó cũng khuyên đủ điều về chuyện đừng nghĩ việc nhưng tôi không nghe. Bây giờ nó biết chuyện nên cũng nghĩ cách giúp. Nó bảo tôi có cùng nó mở shop thời trang không.

Khi ấy tôi suy nghĩ nhiều lắm. Không phải tôi không có đồng nào. Ngày xưa khi đi làm tôi cũng có tích cóp, vàng cưới bán đi sổ tiết kiệm để tên tôi. Bố mẹ bán đất chia cho mấy anh em có phần tôi, tôi chưa nhận còn nhờ bố mẹ giữ hộ nữa. Đến lúc này tôi chẳng thể chần chừ, quyết định chung tay.

Gia đình bạn tôi có một cửa hàng rất lớn ở thị trấn. Bố mẹ định nghỉ ngơi nên cho con gái rượu lấy mặt bằng kinh doanh. Nó còn vài cửa hàng trên phố nên quyết định mở một shop ở quê như thế này cái chính cũng là giúp tôi mà thôi.

Tôi về nhà trình bày với chồng chuyện đi bán quần áo thuê trên thị trấn. Con gái cũng đi lớp rồi, tôi có thời gian hơn. Dường như chỉ chờ có vậy, anh ta nói luôn: 'Thế thì hằng tháng tôi phát bớt tiền'.

Tôi cay đắng mà không nói, đồng ý luôn. Như vậy là tôi được lao vào kinh doanh. Bạn tôi cho nguồn lấy hàng tôi tự tay chọn mẫu, nhập mẫu. Thật may mắn, hàng 'đắt như tôm tươi'. Hàng tháng tính toán doanh thu rồi chia %, tôi đều gửi cho bố mẹ nhờ giữ rồi 2-3 tháng ra ngân hàng làm sổ tiết kiệm hộ.

Cuối năm đó, tôi chủ động mở một shop thời trang nam do chính mình làm chủ. Em gái mở hàng ăn trên thành phố, tôi cũng góp vốn và được chia lợi nhuận hàng tháng. Tôi cứ làm vậy, hùng hục suốt ngày đêm vì hiểu rằng không có tiền sẽ khổ vô cùng.

Chồng tôi vẫn nghĩ rằng công việc của tôi chỉ là bán hàng hộ, thu nhập 3-4 triệu một tháng mà thôi. Anh ta làm sao mà biết có những tháng tôi kiếm ra gấp cả 10-20 lần con số đó từ hai cửa hàng rất đông khách của mình.

Rồi tôi phát hiện chồng có bồ qua những tin nhắn, hình ảnh trên điện thoại họ gửi cho nhau. Tôi muốn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện thì anh ta thủng thẳng bảo rằng tôi nghĩ thế nào thì đúng như thế.

Ngay thời điểm ấy tôi nghĩ ngay đến chuyện ly hôn . Tôi quay sang nói với anh ta rằng một đôi vợ chồng không chung thủy thì chỉ có lựa chọn chia tay. Ai dè, người đàn ông ấy cười khẩy rồi giở giọng mỉa mai: 'Có giỏi thì cô ly hôn đi, xem rời thằng này ra thì ai mới chết đói".

Lúc này tôi không chịu nổi nói thẳng: 'Để tôi viết đơn, anh ký luôn, tôi sẽ dọn đồ ra đi ngay trong ngày hôm nay. Tôi có thể nghèo nhưng vẫn có lòng tự trọng. Có một người chồng ngoại tình, tôi còn tự khinh bản thân mình mù mắt mới lấy phải anh'.

Anh ta há hốc miệng, có lẽ không ngờ tôi dám mạnh mồm tuyên bố và dứt khoát đến thế. Tôi còn nói thêm: 'Suốt 2 năm nay tôi cũng đi làm và đã làm chủ, chẳng cần anh phải nuôi nấng. Anh coi thường tôi thế đủ rồi, chúng ta đường ai nấy đi'.

Xong xuôi tôi gấp đồ rồi đi luôn. Cuộc hôn nhân như thế này thì tôi còn gì phải lưu luyến nữa".

Phụ nữ ở đâu cũng vậy, sự tự chủ chính là điều mà họ phải có. Chỉ có tự chủ mới khiến họ có tiếng nói trong nhà. Phụ thuộc về kinh tế thật sự sẽ khiến nhiều bà vợ không hạnh phúc nổi trong chính gia đình mình.

Hơn nữa trong gia đình, đàn ông và phụ nữ phải đứng trên một nền tảng chung trong mọi vấn đề. Đừng bao giờ phụ thuộc quá nếu không người thiệt thòi sẽ là phụ nữ thôi.