Chuyện lần đầu kể của người phụ nữ... "lỡ" làm nghề giết mổ động vật và những ánh mắt vô hồn đến ám ảnh tại khu xóm nhỏ chuyên thịt chó ở Sài Gòn

Đời sống 11/11/2020 - 11:37

Một người phụ nữ vốn làm nghề bán ve chai dạo nhưng sau khi cưới chồng lại buộc phải đổi sang nghề giết mổ. Hai vợ chồng chưa một lần cho con cái biết việc họ đang làm là gì, mãi đến vài năm gần đây...

Chuyện lần đầu kể của người phụ nữ...

Trước khi bắt đầu vào bài viết, tôi muốn được nói trước một vấn đề rằng việc giết mổ động vật nói chung và với chó, mèo nói riêng vẫn luôn là một vấn đề và gây nên rất nhiều tranh cãi suốt nhiều năm qua. Mỗi người một lý do và mỗi người sẽ có một suy nghĩ của riêng mình. 

Bản thân tôi cũng là một người đang nuôi 1 chú chó và 1 chú mèo tại nhà. Đối với tôi, chúng là những "đứa trẻ" đầy tình cảm và mang lòng trung thành hơn bất cứ ai. Nên dĩ nhiên hành động giết hại hay bắt chúng ngược đãi không bao giờ là điều tôi ủng hộ. 

Thế nhưng lắm lúc có những việc xảy ra mà chúng ta hoàn toàn không thể nào lường trước được, giống như chuyện tôi đã từng chứng kiến chú chó của mình bị người khác bắt ngay trước mặt. Đó là một sự ám ảnh rất lớn mà nhiều người sẽ vẫn cảm thấy thật khó hiểu rằng: "Chó mèo thôi mà, mắc gì phải làm quá như thế?" Thế thì cũng giống như việc tôi vẫn hay tự hỏi rằng: "Thế tại sao họ lại bắt chúng làm gì? Rồi chúng sẽ bị đưa về đâu? Họ sẽ làm gì với chúng?"

Đó mới là những thứ mà tôi đang muốn biết...

Những câu hỏi cần có dũng khí mới tìm ra được câu trả lời

Chuyện lần đầu kể của người phụ nữ...

Cho đến khoảng 2 năm trước, tôi vô tình biết một người cô tên D. làm nghề giết mổ, nó được xem là nghề truyền thống của gia đình bên chồng từ mấy chục năm nay và từ khi cô cưới anh, cô buộc phải theo chồng tiếp nhận công việc này với lý do chính là "cưới chồng là phải theo chồng"...

Chuyện lần đầu kể của người phụ nữ...

Khi nghe cô tâm sự, trong tôi bỗng rất hỗn loạn vì quá nhiều cảm xúc và câu hỏi bất chợt kéo đến. Rồi tôi đã mất một khoảng thời gian rất dài xin cô được kể và trải lòng nhiều hơn về công việc này của mình. 

Thoạt đầu cô từ chối với sự chán nản: "Thôi bây ơi, cái nghề này có gì mà nghe. Mày không tởm à?" 

Rồi tôi đáp: "Thế ai biểu cô làm rồi còn kể con nghe làm gì?"

Cô gằn giọng bảo: "Tao làm mấy chục năm rồi nhưng đến con tao còn chưa dám kể hay cho nó thấy. Kể cho mày để rồi mày kể cho cả thế giới biết hay gì?"

Sau khi tôi cam đoan với cô đủ mọi điều kiện thì cô mới tin tưởng và bảo rằng "nếu như mày nghe xong còn tỉnh táo thì tao sẽ dắt mày đến "lò" xem cho biết..."

Cô kể hồi xưa cô làm đủ thứ nghề nhưng chẳng công việc nào ổn định. Khi thì đạp xe bán ve chai, sắt vụn, khi thì đi bán chổi lông gà, chổi cỏ, dép lào dạo khắp các xóm lao động quanh quận 12 để kiếm tiền trang trải, phụ gia đình. "Được đâu cũng gần 5 năm thì tao gặp ông Bảy là chồng tao hiện giờ. Ổng thấy tao hiền hiền cũng được được gái thế là tán nhau đâu hơn cả tháng rồi ổng đòi sang nhà gặp hai ông bà già đặng thưa chuyện cưới xin. 

Chuyện lần đầu kể của người phụ nữ...

Hồi đầu tao đâu có đồng ý mạy. Tại tao đạp xe đi mua ve chai khắp cái xóm đó nên ai mà chẳng biết ổng làm nghề giết mổ. Nghe thôi đã sợ chứ huống hồ gì bảo tao về đó ở cùng. 

Nhưng hồi đó tao cũng khờ căm hà, 24, 25 rồi mà như gái mới lớn. Chắc tại chưa yêu bao giờ nên tao nhát dễ sợ. Nghe có người hỏi cưới cũng mừng mừng, rồi để ý thấy ổng hiền thiệt, thật thà, lễ phép, biết lo nên tao ừ đại. Thế là cưới xong cái hôm động phòng ổng ngồi nói chuyện với tao tới sáng. Ổng bảo tao chứ đừng có đi bán ve chai nữa, về nhà phụ ổng làm gà làm vịt giao sỉ cho người ta. Thỉnh thoảng có ai đặt hàng gì mới thì mình làm nấy. Thấy thôi có chồng rồi thì làm theo chồng, phụ ổng miễn có tiền lo nhà lo cửa. Thế là tao chính thức vô nghề..."

Chuyện lần đầu kể của người phụ nữ...

Chuyện lần đầu kể của người phụ nữ... Chuyện lần đầu kể của người phụ nữ...

Thời gian đầu cô D. chẳng thấy gì... ngoài mệt. Phần vì ngày xưa ở nhà cô thường tự lo bếp núc, nên với cô mấy chuyện cắt cổ gà hay nhổ lông vịt nó quen ơi là quen, càng ngày càng làm nhanh tay hơn trước. Có ngày một mình cô làm được mấy chục con gà, mấy chục con vịt là bình thường. Cho đến khi có những đơn hàng "lạ" đầu tiên xuất hiện, cô bỗng thấy rùng mình và ám ảnh suốt thời gian dài...

"Tao chẳng biết chúng ở đâu mà người ta chở cả xe xếp chồng chất lên nhau tới đậu trước cửa nhà. Ông chồng tao ra hỏi thằng "mối lái" vài câu rồi đi vào bảo mấy thằng em đang làm việc trong lò ra nhận hàng, làm sạch sẽ đặng còn giao nhanh cho người ta.

Chuyện lần đầu kể của người phụ nữ...

Thấy xong tao đứng lặng người ngẩn ngơ một hồi lâu. Hình như ổng biết nên lúc đó ổng chẳng bắt tao làm. Cho tới bây giờ tao với ổng thống nhất là tao chỉ làm gà vịt, còn lại tao không đụng tới. Do ổng cũng là người tiếp nhận công việc này từ ông bà già chồng nên ổng hiểu tâm lý tao nên ổng không ép. 

Chỉ có điều từ khi có 2 đứa con, tao luôn lo lắng trong lòng rằng sẽ không bao giờ cho tụi nó biết công việc bố nó làm là gì. Tao cũng hay khuyên ổng thôi tích góp đủ rồi, đơn gà đơn vịt cũng nhiều lắm rồi nên bây giờ bỏ được cái gì thì bỏ. Không thì tội lắm...

Mỗi ngày về lúc nào hai vợ chồng cũng có cái mùi tanh tanh đặc trưng của cái nghề này. Trước khi chơi với con cũng phải tắm gội kỹ lắm mới dám gần con. Nhiều lúc cũng nghĩ thôi ráng khuyên được ổng đổi nghề, chứ tao chẳng muốn làm chẳng qua vì chồng, vì con".

Những ánh mắt vô hồn trong chiếc lồng sắt

Chuyện lần đầu kể của người phụ nữ...

Bẵng đi hơn 1 năm kể từ lần được gặp và nghe câu chuyện đó, tôi mới nhận được tin cô D. đã khuyên thành công anh chồng bỏ nghề và hiện chỉ làm việc bán cá, bán gà ở khu chợ gần nhà. Hôm ở nhà cô làm đám giỗ, cô có liên lạc mời tôi đến nhà chơi. Cô bảo: "Tao biết tánh mày, giờ tụi tao hết làm cái nghề giết mổ rồi nên mới dám rủ mày xuống chơi". 

Không những thế, cô còn cho sửa sang lại nhà cửa, sơn tường sạch sẽ, tháo các tấm rào gai để thay bằng cửa sắt, làm thêm chiếc cửa sổ cho thông thoáng và chẳng còn sợ người ngoài dòm ngó vào bên trong. Trông căn nhà hiện giờ mới đúng là “nơi để ở”, còn trước kia đâu đâu cũng tối mịt, ẩm thấp và luôn xộc lên mũi một mùi tanh đến khó chịu. 

Trong khi đang mừng cho cô có cuộc sống mới thì cô kể: “Thật ra mấy năm gần đây cũng có rất nhiều nhà trong khu xóm này bắt đầu đổi nghề. 

Chuyện lần đầu kể của người phụ nữ... Chuyện lần đầu kể của người phụ nữ...
Chuyện lần đầu kể của người phụ nữ...

Đang loay hoay một hồi tôi bắt gặp những "gương mặt" rất quen thuộc, chúng đang nhìn tôi với một vẻ vô hồn như phó mặc cho số phận. Hay cũng có thể vì chúng đã quá mệt mỏi sau một chặng đường dài mà còn phải nằm xếp lớp giữa cái nắng chang chang của Sài Gòn đến chẳng còn chút sức lực nào để kêu than. Thú thật tôi lại một lần nữa chết lặng như cái ngày tôi nhìn thấy "người bạn" của mình bị bắt đi mất. 

Chuyện lần đầu kể của người phụ nữ... Chuyện lần đầu kể của người phụ nữ...

Mọi thứ thật nặng trĩu, trong lòng rối như tơ vò, tôi chỉ muốn chạy ra kêu những người hàng xóm của cô D. hãy thả chúng về với chủ. Nhưng cô D. như biết được tôi đang muốn làm gì nên khều vai, ra hiệu với tôi rằng: "Mày đi vô nhà đi, mốt tao không dám rủ mày về đây nữa đâu. Và chuyện ấy cũng không phải của mình nữa rồi...".

*Nội dung mang góc nhìn và câu chuyện cá nhân của người viết.