Chuyện tình làng nghĩa xóm ở Thủ đô - Kỳ 1: Hương ước trong tổ dân phố

Tâm sự 02/08/2020 - 18:06

Tất bật với việc công, việc tư, nhưng bác Hoàng Văn Chiến, Bí thư chi bộ khu dân cư Cự Lộc 1, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội vẫn không quên nhắc nhở con, cháu có thời gian thì qua xem mẹ con chị Lê Thị Hồng Vân có gì cần giúp đỡ không. Bởi theo bác, con người ta bây giờ, những thiếu thốn nhọc nhằn sẽ không còn khiến người ta nặng lòng nếu như có sự sẻ chia.    

Ở khu dân cư Cự Lộc 1 ai cũng biết hoàn cảnh gia đình nhà chị Vân, tổ 24. Chị vốn có bệnh về thần kinh, đã vậy bố mẹ lại mất sớm, anh em thì kiến giả nhất phận, cũng chẳng còn chỗ nào bấu víu, chở che. Chị cũng đã có chồng, nhưng tấm chồng tưởng như là chỗ dựa ấy cũng chẳng đỡ đần được gì cho chị, bởi anh cũng lơ ngơ. Lấy được mấy năm trời, có chung một đứa con rồi thì đường ai nấy đi.

Có lẽ sẽ đỡ hơn cho chị rất nhiều, nếu như cậu con trai duy nhất của chị được bình thường như bao người khác. Nhưng như một thách thức của số phận, đứa con trai duy nhất của chị lại bị tàn tật. Số khổ, người đã chẳng minh mẫn lại đeo nặng thêm đứa con tàn tật, hàng ngày mặc dù chị có bới hết tất cả những đống rác trong phố để nhặt nhạnh mấy vỏ bia, từng tờ giấy… làm kế sinh nhai cũng chẳng đủ để chị và cậu con no đủ.

Ý thức không minh mẫn, nhưng chị cũng vẫn biết, hàng xóm láng giềng xung quanh tốt lắm. Các bà, các chị đi chợ qua nhà khi thì đưa cho chị mớ rau, khi thì mang cho lạng thịt, có những người lo xa lại đưa cho chị chục trứng. Mọi người vẫn dặn chị, có thiếu gì thì chạy qua nhà họ chứ đừng bới rác rồi lấy về ăn, hại sức khỏe của cả mẹ, cả con. Còn gạo thì thường xuyên có chính quyền, có tổ dân phố, có các hội, ban… "xách" đến cho chị. Thế nên cho dù khốn khó, nhưng chị luôn ấm áp, bởi những cô, những bác bà con lối phố chưa bao giờ quên mẹ con chị.

Mặc dù ít nghe đài hay đọc báo, nhưng qua mọi người nói chuyện, chị Vân cũng biết dịch Covid-19 lại đang có những diễn biến phức tạp. Chị nhớ lại những ngày Hà Nội giãn cách hồi tháng 4, những tưởng sẽ khó khăn, ai ngờ thời gian ấy lại đầm ấm lắm.

Bởi không chỉ chính quyền, mà bà con xung quanh con phố chị ở ai cũng cố gắng đỡ đần mẹ con chị, không nhiều thì ít. Mọi người đều đeo khẩu trang, nên có khi chị cũng chẳng nhận ra ai, nhưng mà nhiều lắm, các cô, các bác cứ mang gạo, mang thịt, mang mì cho mẹ con chị… Giãn cách xã hội, nhưng lại chẳng cách lòng.

Chuyện tình làng nghĩa xóm ở Thủ đô - Kỳ 1: Hương ước trong tổ dân phố - ảnh 1
Những gói gạo tình nghĩa được trao cho bà con những ngày giãn cách xã hội.

Gia đình nhà bà Nguyễn Thị Minh, tổ 27 phố Cự Lộc chẳng bao giờ quên được ngày 2-9-2019. Bởi đúng ngày ấy, ngôi nhà mái tôn xộc xệch, cũ nát mà bà đã sinh sống bao nhiêu năm đã được thay thế bằng ngôi nhà 3 tầng cao ráo, sạch sẽ.

80 tuổi rồi, nhưng có lẽ đến tận ngày đó, bà mới được có một căn phòng riêng, một mái nhà kiên cố chẳng lo mưa, chẳng lo nắng hoặc có bão cũng chẳng còn phải nơm nớp nằm nghe tiếng mái tôn kêu. Xây dựng căn nhà ấy hết mấy trăm triệu, toàn bộ số tiền là do chính quyền và bà con dân phố quyên góp xây dựng cho gia đình bà.

Vui và hạnh phúc, nhưng bà cũng nhớ đến ông. Ông bà sống với nhau có hai mặt con, ông bỏ bà đi trước, bà chỉ được trông chờ vào một người con. Nhưng với đồng lương của nhân sự trong đội trật tự phường ba cọc ba đồng, cô con dâu thì bán rau nhặt nhạnh từng đồng, ở giữa lòng Thủ đô, tiền nong eo hẹp lắm. Mái nhà tình nghĩa giải quyết cho gia đình bà rất nhiều… Nhất là trong những ngày “giặc” Covid đến cửa.

Vốn là phố, nhưng khu dân cư ở đây có cả hương ước, bác Hoàng Văn Chiến, Bí thư chi bộ khu dân cư Cự Lộc 1 cho biết: Cự Lộc xưa vốn là một làng cổ, có truyền thống, có tập tục làng xã, có hương ước… Mặc dù đến nay số người gốc của làng Cự Lộc xưa cũng chỉ còn khoảng 30%, nhưng nó cũng là cái nền để các bác tiếp tục lưu giữ và phát huy truyền thống cũng như giữ lại tình cảm hàng xóm, láng giềng xưa cũ.

Bác bảo, ngày trước, làng có người ốm, cả làng đến thăm, ma chay hiếu hỉ gia đình nào neo người thì cả xóm hùa nhau vào giúp. Sống ở trong cái khối gắn kết làng xã, người ta tự ý thức tốt lắm, có muốn làm gì cũng nhìn trước, ngó sau, có muốn nói gì to hay nặng lời với hàng xóm cũng cố kìm chế vì thấm câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần”.

Nay làng đã lên phố, cái tình làng nghĩa xóm cũng khác đi nhiều, nhưng sự tương thân tương ái vẫn còn. Lớp người cũ ở lại làm gương, vận động hộ mới đến hòa vào khối tình cảm sẵn có ấy, để không ai vuột ra khỏi cộng đồng, để kiến tạo nên những khối tình cảm láng giềng của khu phố ở đô thị, hiện đại nhưng không thoát khỏi truyền thống.

“Tình cảm gắn bó giữa các bà con khu phố khiến công việc của chúng tôi nhàn nhã đi rất nhiều. Người ta sống với nhau có tình, thì sẽ bớt đi những kèn cựa, tranh chấp, những cãi vã. Khối tình cảm chung khiến người ta biết nhìn nhau mà sống. Ý thức cá nhân trong cộng đồng rất quan trọng trong thời điểm toàn dân đồng lòng chống “giặc” Covid-19.”, bác Chiến cho biết.

Thế nên cũng không cần nhắc, thời gian qua, những người có đến Đà Nẵng trong tháng 7 đều tự giác khai báo và cách ly, không hề trốn tránh.

“Ở đây, chúng tôi luôn cố gắng đề cao “tiêu chí” một người vì mọi người và mọi người vì một người”, bác   Chiến nói.

(Còn nữa)

 

 

 

Ngọc Dung