''CƠM-PHỞ'' thời nay (P84): Bắt tại trận vợ sắp cưới tại nhà nghỉ

Tình yêu 09/08/2013 - 16:53

Em vừa khóc vừa quỳ lạy van xin tha thứ, nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông như tôi đã tổn thương quá mức rồi...

no image
Trái tim tôi tan vỡ khi nhìn thấy vợ sắp cưới đi vào nhà nghỉ cùng một gã đàn ông khác (Ảnh minh họa)

Năm nay tôi 28 tuổi, với một thằng sinh viên tỉnh lẻ lập nghiệp tại Hà Nội, quả là không dễ dàng gì nhưng cũng đủ để biết mình đúng mình sai, cũng đủ chín chắn và trách nhiệm lo tương lai, gia đình. Tôi đã trải qua một vài mối tình thời sinh viên nhưng chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu. Nếu cảm thấy không hợp, tôi sẽ thôi luôn. Bởi tôi quan niệm, làm một người đàn ông còn nhiều thứ cần theo đuổi hơn là cứ chạy theo một cô gái không hợp với bản thân mình dù cô ấy có xinh đẹp, giỏi giang đến đâu.

Cho đến ngày tôi nhận ra mình yêu H – một người em đã quen biết gần 2 năm nay. Cô ấy không thật sự hoàn hảo nhưng chính sự ngoan hiền, nhu mì đã làm trái tim tôi bị hạ gục.

Tính đến nay, chúng tôi yêu nhau đã được 4 năm. Vì xác định tiến tới hôn nhân nên nhiều lần tôi cũng đưa H về ra mắt gia đình. Thấy ba mẹ tỏ ra rất ưng ý người con dâu này nên tôi cũng lấy làm mừng.

Tháng Giêng năm sau, chúng tôi sẽ làm đám cưới.

Về phần mình, một tháng tôi đi làm lương tầm 20 triệu, nếu tăng bo dự án thì sẽ nhiều hơn. Để đỡ tốn kém lại tiện cho hai đứa chuyện đi lại, tôi cũng xin phép hai bên gia đình cho H chuyển về ở cùng để ổn định dần, nếu cần thì đăng ký kết hôn trước rồi cưới sau cũng không sao. Bởi cả hai đều xác định sẽ là vợ chồng, hai bên sẽ là thông gia, cho đến khi…

Một tuần trước, sếp tổng huy động nhân viên chạy dự án, phải làm tối. Tôi và sếp thường về muộn nhất vì chưa vợ con.

Để rồi vào một hôm mưa gió, tôi và sếp làm cố đến tầm 22h30 về. Trước khi về, sếp đánh tiếng đòi đổi xe, mượn con Air Blade của tôi còn tôi đi CBR 600 của sếp. Vì lý do “ăn đêm” với “ghẹ”, sợ tiếng pô xe ồn ào. Tất nhiên là tôi đồng ý đổi x echo sếp rồi hào hứng phóng như bay về nhà.

Trời mưa lâm thâm, tôi ghé vào quán bên đường mua tạm cái áo tơi để khoác cho đỡ ướt thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen quen phía sau. Ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi chiếc xe trở người ngồi sau vụt lên trước, thấy dáng người, bộ quần áo quen thuộc, tôi quyết định rút điện thoại ra gọi cho H, trong đầu vẫn hy vọng mình nghe nhầm, nhìn nhầm.

- Em à, anh đang về này.

Vẫn là giọng nói đó, nó đã quá đỗi quen thuộc trong tôi.

- Dạ em nghe đây.

- Em đang ở đâu thế, sao anh nghe có tiếng xe?

- Dạ em ở nhà một mình sợ ma quá nên ghé nhà cái T chơi, tí nữa em về.

- Có cần anh qua đón không? Trời đang mưa đấy!

- Dạ thôi, mưa nhỏ ý mà. Anh cứ về tắm rửa trước đi nhé. Em về sau.

- Vậy em đi cẩn thận.

Cúp máy, lòng tôi vẫn có chút hoài nghi nên rồ ga phóng theo sau chiếc xe lúc nãy. Tôi cố tình vượt lên trước và biết đích xác cô gái ngồi sau là vợ sắp cưới của mình. Tất nhiên, cô ấy không nhận ra tôi vì tôi đi xe khác. Đèo cô ấy là một gã làm cùng cơ quan mà tôi biết. Cô ấy tự nhiên ôm eo hắn rất tình cảm, rồi lại cười khúc khích mỗi lúc tay gã lân la trên đùi.

Còn sốc hơn khi chiếc xe chở cô ấy vào nhà nghỉ. Lúc đó, tôi chỉ muốn vít ga lên tông vào xe gã trai đó, đấm cho hắn một trận. Nhưng tôi đã không làm thế. Bình tĩnh dắt xe vào nhà nghỉ, tôi thuê một phòng sát phòng hai người họ.

Đáng lẽ tôi có thể ngăn chặn việc đó. Nhưng tôi sợ, tôi sợ sẽ phát điên khi nhìn thấy cô ấy và gã quấn quit bên nhau. Tôi kinh hãi khi tưởng tượng ra cảnh vợ sắp cưới đang ôm ấp, rên la trong vòng tay người đàn ông khác.

no image

Tôi kinh hãi khi tưởng tượng ra cảnh vợ sắp cưới đang ôm ấp, rên la trong vòng tay người đàn ông khác (Ảnh minh họa)

Nhận phòng, tôi nằm phịch xuống giường vì mệt mỏi. Nhìn trân trân lên trần nhà, những hình ảnh đẹp đẽ giữa hai đứa cứ thế hiện ra. Cho đến tầm hơn 1h sáng, tôi nghe thấy tiếng động ngoài hành lang. Biết họ đã trả phòng ra về, tôi cũng trả phòng và đuổi theo. Tôi phóng nhanh về trước. Đứng trước cửa nhà, tôi đứng đợi cô ấy.  Và quả thật, cô ấy giật mình khi thấy tôi.

Đến lúc này, tôi gằn giọng tra hỏi, cô ấy mới run rẩy thú nhận. Không một lời giải thích, chỉ khóc và luôn miệng nói lời xin lỗi. Chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến như thế, nhìn cô ấy, tôi thấy vừa yêu vừa hận. Tự trách mình đã làm gì nên nỗi để vợ sắp cưới phải đi ngoại tình?

Mời các bạn đón đọc những tình huống ngoại tình dở khóc, dở cười, những dòng chia sẻ của người trong cuộc trong chuyên mục"CƠM-PHỞ" thời nay trên xahoi.com.vn vào 14h thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. 

Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư   banbientap@xahoi.com.vn.