Cô Tô miền đất thiêng

Văn hoá 20/04/2021 - 08:30

Ra đến đảo, lần nào cũng thế, tôi luôn có những bước chân đầy cảm xúc, một Cô Tô nhỏ bé, hiền hòa mùa biển lặng, một Cô Tô hào hùng khi đứng trước tượng đài của Người - Bác Hồ, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc đã đồng ý cho đặt tượng Người tại đây - khi người còn tại vị!

Miền đất của những cây tùng vươn thẳng

Và bước chân đầu tiên của tôi cũng như mọi người đến hòn đảo này là đến Khu di tích Bác Hồ trên đảo dâng hương, để dâng lòng mình với Bác, thưa với Bác, chúng con đã đến nơi này, đã thấy được cả một vùng non sông cẩm tú mà Người đặt chân đến từ năm 1961 và đồng ý cho dựng tượng Người tại đây. Niềm hạnh phúc, niềm thương yêu luôn dâng trào tất thảy mỗi khi ta đứng dưới tượng Người, ở nơi này Cô Tô.

Bây giờ Cô Tô đã khác 60 năm trước, khác 5 năm trước và khác từ mùa hè năm ngoái lắm rồi. Thị trấn huyện lỵ Cô Tô đã khoác tấm áo mới, tấm áo của một đô thị biển đảo đầy hứng khởi. Những dãy nhà cấp bốn quay vào trong đảo của những cư dân ra xây dựng kinh tế mới đầu thập niên tám mươi, chín mươi của thế kỷ 20 đã lùi xa. Thay vào đó là mấy dãy phố san sát nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ và có cả khách sạn 4 sao rồi. Khách đến mỗi mùa hè đã gấp đôi cư dân trên đảo, họ đã có thời gian lưu trú ít nhất ba ngày, có đủ các dịch vụ phục vụ cao cấp và bình dân. Theo như trao đổi của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Văn Hiển thì thu nhập bình quân của người dân Cô Tô năm 2020 đã là 5.000 USD/người/năm. Một con số mà chúng tôi đều phải… hỏi lại, đến thế ư, ôi Cô Tô, chỉ cần một thông số như thế, đủ thấy Cô Tô đã và đang vạm vỡ từng ngày.

Cô Tô miền đất thiêng - ảnh 1

Du khách chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Bác Hồ trên đảo Cô Tô. Ảnh: Ngọc Mai.

Khi đến xã Đồng Tiến đã chiếm một con số ấn tượng mà dân ở Cô Tô gọi vui, lái ra thành “xã Đống Tiền”, vì tất cả các khu nghỉ dưỡng từ hạng sang đến bình dân đều nằm ở địa bàn này, trong tương lai, Đồng Tiến sẽ trở thành trung tâm du lịch biển, du lịch đảo rất hấp dẫn. Thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (năm 2015), thu nhập bình quân đầu người chỉ gần 30 triệu đồng/người/năm, đến năm 2019 đã đạt trên 80 triệu đồng/người/năm. Điều đặc biệt, hiện tại xã Đồng Tiến có gần 650 hộ thì không còn hộ nào thuộc diện hộ nghèo và đang hướng đến tiêu chí đạt xã Nông thôn kiểu mẫu. Người dân nơi đây đã thích nghi với cơ chế chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từ đánh bắt hải sản, chế biến hải sản đến làm rừng, làm ruộng thì giờ họ quay về làm dịch vụ du lịch, tự tạo ra một môi trường kinh tế mới, khi Cô Tô có nhiều nhà đầu tư tiềm năng đã đến, đã cùng cư dân nơi đây tạo nên một Cô Tô hoàn toàn mới, một miền đất như bừng thức dưới ánh mặt trời sau rất dài thời gian vì nhiều lý do xa xôi, cách trở mà Cô Tô chưa thể vươn vai như chàng rồng biển ở phía góc trời biển Đông Bắc này.

Tôi nhớ khoảnh khắc khi các phương tiện truyền thông đưa tin, vào hồi 8h, ngày 16/10/2013 là thời khắc lịch sử, dòng điện lưới quốc gia vượt gần 60km, qua các đảo đá và biển cả mênh mông, để thắp sáng huyện đảo Cô Tô, hòn đảo tiền tiêu ở vùng biển trời Đông Bắc của Tổ quốc. Và, chỉ sau gần một năm nỗ lực thi công của các nhà thầu trong và ngoài nước, với sự quan tâm, ủng hộ đặc biệt của trung ương, các bộ ngành, địa phương và đặc biệt Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính khi ấy đã rất quyết liệt chỉ đạo, lãnh đạo cùng nhân dân cả nước, đã quyết tâm thực hiện và hoàn thành công trình đưa điện lưới ra huyện đảo tiền tiêu Cô Tô vào đúng dịp Quảng Ninh kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh 30/10 (1963 -2013). Cô Tô có điện lưới! Và đặc biệt hơn nữa khi niềm vui lớn hơn không chỉ của bà con thôn đảo Trần mà là niềm vui của nhiều người quan tâm đến biển đảo quốc gia, sự kiện đảo Trần có điện là một sự kiện lớn, Công trình đưa điện lưới quốc gia ra đảo Trần cũng là một trong 10 công trình được tỉnh Quảng Ninh lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Và hôm nay trước thềm kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quân dân huyện đảo Cô Tô 9/5 (1961 - 2021), chúng ta càng dâng lên nỗi nhớ Người, lời Người như còn đâu đây bên ruộng khoai, bên đồng muối của bà con nhân dân Cô Tô. Khi ấy, 60 năm trước, Cô Tô và Thanh Lân chỉ là đơn vị hành chính cấp xã của huyện đảo Vân Đồn, đến năm 1994 mới tách ra và trở thành địa danh hành chính như hôm nay là huyện đảo Cô Tô. Với vị trí địa lý, với đất đai và tài nguyên thiên nhiên từ rừng, từ biển đã như được hồi sinh phát triển lên nhiều lần với góp phần của quân dân trên đảo là trí tuệ và bàn tay con người, đặc biệt là sự năng động, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo nhiều thời kỳ, và thế hệ ngày hôm nay.

Cô Tô miền đất thiêng - ảnh 2

Khu nghỉ dưỡng cao cấp CoTo Village tại xã Đồng Tiến trên đảo Cô Tô. Ảnh: Ngọc Mai.

Cô Tô đã vươn lên thẳng đứng như giống cây tùng ở khu rừng nguyên sinh Cô Tô. Tôi rất ngạc nhiên có giống tùng này ở Cô Tô, nhân chuyến thực tế, các bạn ở Cô Tô đã đưa chúng tôi đến gia đình một hộ nông dân trẻ, họ đã và đang ươm giống tùng Cô Tô bán giống rất tốt. Những mầm cây đang vươn lên những chồi non, những cây tùng đã cổ thụ trước vườn nhà dân, và tôi ngạc nhiên hơn, ở trước Khu di tích tượng đài Bác Hồ đã hình thành một Công viên tùng Cô Tô rất đẹp, hóa ra không phải tự nhiên lại có một Vườn tùng ở trước tượng đài Bác Hồ! Tôi nghĩ, nhân dân trên đảo đã có thêm một món quà giá trị nữa dâng lên Người nhân dịp Lễ kỷ niệm 60 năm Người về với đảo. Vâng, đảo xa và cây tùng, biết bao hàm chứa những nội dung sâu xa chỉ những người con ở đảo mới thấu hiểu, mới trọn vẹn gửi lên Người với sự biết ơn vô hạn đối với vị Cha già dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam. Tình cảm ấy, không chỉ của quân và dân Cô Tô mà của nhân dân cả nước, vì Cô Tô trong trái tim của cả nước, chứ không chỉ của riêng Quảng Ninh!

Và người ở lại với Cô Tô…

Chúng ta đều biết cư dân Cô Tô hiện nay là những lớp thế hệ các cư dân được huy động từ đất liền ra xây dựng đảo từ đầu thập niên tám mươi, chín mươi của thế kỷ 20 là chủ yếu. Ở thị trấn đảo Cô Tô bây giờ chủ yếu là bà con ở Thái Bình, Hải Phòng đến lập nghiệp, riêng ở đảo xã Thanh Lân có đến hơn 200 gia đình từ huyện Hà Nam Ninh cũ (gồm Nam Định, Ninh Bình và Hà Nam) đã đến và ở lại gắn bó với sự thăng trầm của đảo xa. Xã đảo Thanh Lân còn có thôn đảo Trần mà chúng tôi vẫn gọi là “Trường Sa của Quảng Ninh” vì thôn đảo Trần chỉ có hơn mười hộ dân, vừa mới có điện lưới quốc gia vào mùa thu 2020. Thôn Đảo Trần là một cột mốc tiền tiêu của vùng biển Đông Bắc, mỗi khi ra được thôn đảo Trần thì ai cũng có thể coi như mình đã ra tới… Trường Sa của Quảng Ninh! Vì thế, nơi ấy luôn day trở cho chúng tôi mỗi khi đặt chân đến huyện đảo Cô Tô, dù thị trấn huyện lỵ đã thay đổi rất nhiều, thuận lợi rất nhiều, nhưng vẫn còn thôn đảo Trần luôn day trở chúng ta, khi điều kiện cuộc sống còn vô vàn khó khăn…

Khi đến xã đảo Thanh Lân, tôi ngạc nhiên khi gặp hình ảnh những ngôi nhà kiên cố, rất model của bà con cư dân trên đảo, hỏi ra thì biết họ đều giàu lên nhờ thứ “vàng trắng của biển” là sứa. Tôi gặp được chị chủ một trong những xưởng sứa lớn nhất nhì ở xã đảo Thanh Lân tên là Vũ Thị Sáng, quê ở Hải Hậu, Nam Định, ra đây lập nghiệp từ năm 1994. Chị chia sẻ với chúng tôi, khi mới ra rất khó khăn, vì hồi đó khác bây giờ lắm, cái gì cũng thiếu, và giờ thì… bằng lòng với gia tài chị có. Là xưởng thu mua và chế biến sứa có số công nhân dao động theo nhu cầu là 60 đến 70 người, thu nhập hàng năm, bỏ rẻ cũng được từ 500 đến 700 triệu đồng. Nhân công làm cho chị thu nhập bình quân của mỗi mùa sứa tầm 7-8 triệu đồng/người/tháng.

Và tôi gặp rất nhiều các thầy cô giáo, cán bộ các ban, ngành của huyện… đã gắn bó với Cô Tô trên dưới 30 năm như anh Vũ Văn Hiển, hiện đang là Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, là ông Phạm Xuân Tặng nguyên Phó Phòng Văn hóa Thông tin huyện đã từng trích tiền lương hàng tháng để chi tiền cho các giải thể thao trong phạm vi hoạt động mà mình làm quản lý. Giờ mỗi khi được hội ngộ cùng anh em làm công tác văn hóa, thể thao của huyện, ông chỉ có… khóc, vì một thời Cô Tô vô cùng gian khó đến nhường ấy. Đến cô giáo Nguyễn Thị Mến theo chồng đóng quân trên đảo và cũng… nghiễm nhiên không về đất liền dù có nhiều điều kiện để cô về, và mới đó cũng gần 20 năm gắn bó với Cô Tô, là rất nhiều thế hệ các thầy cô giáo, các thế hệ sĩ quan bộ đội đóng quân trên đảo vẫn bền bỉ gắn bó dâng trọn tuổi thanh xuân, trí tuệ của mình cho huyện đảo tiền tiêu này. Bây giờ là thế hệ thứ ba ở Cô Tô đã trưởng thành, một thế hệ tiếp nối thế hệ đi trước đầy nội lực, tri thức và bản lĩnh vững vàng để tiếp nối xây dựng truyền thống Cô Tô, xây dựng huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc ngày một giàu đẹp hơn, ngày một vạm vỡ hơn, xứng với lời Người năm xưa đã đến nơi này, lời Bác nói "Thủ đô Hà Nội tuy không cách xa các đảo, nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào các đảo đoàn kết, cố gắng và tiến bộ". Lời Người giản dị thế thôi, nhưng hàm chứa biết bao điều gửi gắm đến quân và dân vùng biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc. Lời Người còn đây, còn trong trái tim những người đã, đang và gắn bó mãi mãi nơi đảo xa này.

Chúng tôi tình cờ gặp được bà Trần Thị Trác, tên thường gọi là Tắc, người nữ dân quân năm xưa được bố trí đi đón Bác. Bà vẫn còn rưng rưng xúc động kể lại khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc nhân dân trên đảo vui mừng đón Bác thế nào. Bà cùng tổ dân quân đã…thức cả ba ngày, ba đêm để chuẩn bị đón Bác, năm ấy bà mới hơn mười tám, giờ nghĩ lại, nhớ lại những giây phút Bác đến đảo, Bác ân cần hỏi han bà con thì vẫn trào dâng xúc động, vì không nghĩ một người lãnh tụ như thế mà lại ân cần như thế.

Gia đình bà Trần Thị Trác có 8 người con, vẫn bám đảo, vẫn làm lụng chăm chỉ và xây dựng gia đình, sinh sống trên đảo. Bà khoe bà đã có 6 đứa chắt rồi, bà vui vì ở tuổi này bà còn mạnh khỏe, vẫn theo chị con dâu hàng ngày đi cào con diếp trên biển, vui vì mình khỏe, mình cứ đi làm. Bà nhớ giai đoạn gần như chỉ có gia đình bà còn bám đảo, bà được chính quyền xã vận động ở lại để chờ tiếp đón đoàn người đang được huy động từ đất liền ra, gọi là ra xây dựng kinh tế mới. Chính quyền xã Cô Tô ngày đó đã vận động gia đình bà ở lại cùng, vì khó khăn quá, bà cũng muốn về quê Cao Bằng của ông, nhưng ông chồng bà - một cựu chiến binh từng là bộ đội Cụ Hồ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đã bàn với bà, đâu cũng là quê hương, thôi cứ ở lại với Cô Tô. Thế là chúng tôi ở lại, chứ ngày đó ở Cô Tô muôn vàn khó khăn, ăn còn chả đủ, nghĩ gì đến dựng cửa, xây nhà khang trang như hôm nay… Chúng tôi mang theo tiếng cười lạc quan của bà cụ bảy mươi chín tuổi với biết bao cảm xúc, bà ấy, cô ấy, anh ấy, chị ấy… họ đã và mãi là người Cô Tô, họ là những con người không chỉ góp phần sức lực lao động làm đẹp Cô Tô mỗi ngày về cảnh quan, mà còn góp những tinh tú tinh thần của người Cô Tô để làm giàu cho Cô Tô mỗi ngày về văn hóa, họ đã trở thành những cột mốc văn hóa sống nơi đảo xa này.

Và, mỗi lần trở lại Cô Tô là một lần có những cảm xúc khó tả. Lần trở lại này, tôi và bạn bè đều thấy Cô Tô tuy xa mà gần lắm, không còn cái cảm giác đò giang cách trở, là đảo xa, là biển xa… là vô vàn những sự bất cập khi muốn đến nơi này. Vì phương tiện di chuyển ra huyện đảo Cô Tô giờ đã có tàu 5 sao cho khách du lịch xuất phát từ Tuần Châu, về phương tiện tàu vận tải thủy hiện đại từ cảng Cái Rồng ra chỉ đi mất hơn một giờ đồng hồ chút xíu trong trạng thái thời tiết ổn định thì Cô Tô đã hiện ra trong chớp mắt. Nói đến cái ăn, cái ở trên thị trấn đảo nhỏ bé này đã có đủ dịch vụ để phục vụ du khách từ khi Cô Tô có điện lưới quốc gia. Và trong tôi như ngân vang lời Bác Hồ năm xưa, thì Cô Tô xa Thủ đô nhưng đã luôn trong trái tim của đất nước, của dân tộc Việt Nam nơi vùng biển trời Đông Bắc của Tổ quốc kỳ vỹ này. Cô Tô đã và đang hiện diện như một thành phố trẻ, sẽ là những bước đi mạnh mẽ, vững chãi như các dải đá kỳ lạ mang tên Móng Rồng, để như chàng rồng biển cất lên những tầm vóc mới, vươn thẳng xum xuê như dáng tùng Cô Tô… để nơi này trở thành cột mốc văn hóa, chủ quyền vững vàng và là niềm tự hào của cả dải đất hình chữ S Việt Nam mến yêu của chúng ta.

Cô Tô xa mà gần, Cô Tô trong trái tim Tổ quốc!

Ghi chép của Vũ Thảo Ngọc

(Cô Tô - Hạ Long, tháng 3/2021)