Cụ ông 92 tuổi kể lại thời khắc lao xuống sống cứu người

Đời sống 21/07/2013 - 11:53

“Tôi đang ngồi nghỉ trên này thì nghe tiếng mấy đứa kêu cứu “ông ơi, chị Chi chìm rồi, chết đuối rồi!”. Tôi hoảng quá chạy xuống lặn ngụp đến lử người nhưng không thấy cháu Chi đâu” – cụ Phan Công Biềng (92 tuổi) kể lại sự việc.

 

Chiều ngày 20/7, tại  xóm Ngọc Thượng, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, Nghệ An), gia đình, hàng xóm vừa tổ chức đám tang cho nạn nhân.

Bà con lối xóm vẫn còn tụm lại kể về sự việc đau lòng vừa xảy ra, và cũng xuýt xoa cảm phục hành động của cụ Biềng và em Phan Duy Quyết – hai người tham gia cứu nhóm học sinh đuối nước.

no image

Cụ Phan Công Biềng kể lại câu chuyện.

Quá trưa, cụ Phan Công Biềng vẫn chăn trâu trong đồi chưa về. Anh Phan Công Hưng, con trai út cụ Biềng cho biết: “Dù đã cao tuổi nhưng bố tôi còn khỏe. Ngày nào bố cũng lùa đàn trâu vào đồi”.

Sau khi đi chăn trâu về, cụ Biềng nói: “Hôm nay tôi cũng chăn trâu gần chỗ hôm qua. Lúc về tôi còn đi ngang qua nghĩa địa, nhìn nấm mộ mới đắp mà xót”.

“Sáng qua con dâu tôi lùa trâu vào đồi. Đến trưa nó về nói với tôi, “có mấy cháu ở lại trong đồi bảo bố vào thì đưa thêm chai nước uống, bọn nó đưa cơm mà không mang nước”.

Tôi vào tới nơi thì con Thương cùng mấy đứa bảo trâu đã bơi qua sông sang bên xã Thanh Đồng mất rồi. Tôi nói mấy đứa cứ ngồi uống nước để ông lội qua lùa về cho, nhưng chúng bảo tôi mệt rồi cứ ngồi nghỉ để mấy đứa đi sang cho kịp.

Tôi vừa lên ngồi được một tý thì nghe tiếng lũ trẻ kêu cứu thất thanh từ dưới sông. Thằng Quyết mặt tái mét nói “chị Chi chìm đâu mất rồi, chết đuối rồi ông ơi” – cụ Biềng rơm rớm nước mắt kể lại.

 “Tôi chạy xuống bờ sông, thấy con Thương, con Cúc đang khóc bèn lao xuống sông lặn húp hàng chục lần, đến chừng hai chục phút mà không thấy con Chi đâu. Lũ trẻ sau đó sợ quá bỏ chạy đi hết. Đến lúc mệt quá không bơi được nữa tôi cố chạy lên bờ kêu cứu” – cụ Biềng kể tiếp.

Sát nhà cụ Biềng, căn nhà anh Phan Duy Tâm suốt ngày qua có rất đông anh em, bà con hàng xóm đến hỏi thăm.

no image

Em Trần Thị Thương (trái), người được em Quyết (phải) đẩy vào bờ.

Con trai cả của anh Tâm, em Phan Duy Quyết mới 12 tuổi, bơi chưa thành thạo nhưng đã dũng cảm bơi sông tham gia cứu nhóm học sinh đuối nước.

“Nó sức yếu hơn bạn bè nên mới chỉ học bơi vài tháng, đầu dịp nghỉ hè năm nay thôi. Chiều qua tôi đang đi làm thì nghe người ta báo thằng Quyết cùng mấy đứa trong xóm bị đuối nước ngoài Rào Gang, chưa rõ sống chết. Vợ chồng tôi rụng rời cả chân tay. May mà ông trời thương không bắt nó đi!” – anh Tâm chưa hết bàng hoàng.

Quyết kể lại: “Chị Thương và chị Chi đi cùng lúc và bị sụp xuống nước sâu, tay chới với sắp chìm. Em bơi tới dùng sức cố gắng đẩy được chị Thương vào bờ, sau đó cố gắng cứu chị Chi khi đó đã chìm nhưng không còn sức bơi nữa. Hoảng quá em chạy đi kêu cụ Biềng”.

Theo thông tin từ gia đình, từ chiều qua đến nay Quyết vẫn còn bị ám ảnh. Khi đám tang Phương Chi đi qua nhà, Quyết không dám nhìn mà kêu mẹ chở xuống nhà bác.

“Ngày nào vợ chồng tôi cũng dặn con đi chăn trâu không được lội sông. Nếu hôm qua thằng Quyết lỡ có mệnh hệ gì chắc tôi cũng chẳng sống nổi” – chị Trần Thị Nhàn, mẹ Quyết lắc đầu nói.

no image

Sông Rào Gang nơi xảy ra vụ việc.

Trong nhóm học sinh bị đuối nước, em Trần Thị Thương lớn tuổi nhất. Thương cho biết bình thường khúc sông Rào Gang nước không sâu quá đầu người. Thế nhưng do trận mưa to đêm hôm trước đã khiến nước sông lên to. Cả Thương, Cúc và Chi đều không biết bơi.

Trước đó, như VietNamNet thông tin, trưa 19/7 trên sông đào Rào Gang chảy qua xã Thanh Ngọc, Thanh Chương xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm em Trần Thị Phương Chi (SN 1999) tử vong.

Trước đó, nhóm học sinh gồm các em Lê Thị Cúc (SN 1999), Trần Thị Thương (SN 1996), Phan Duy Quyết (SN 2001) và em Trần Thị Phương Chi (SN 1999) cùng trú tại xóm Ngọc Thượng rủ nhau bơi qua sông thì 2 em Chi và Thương sụp chân vào vùng nước sâu.

Ngày 20/7, ông Võ Văn Đình, Chủ tịch UBND xã Thanh Ngọc cho biết, xã đã tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân, và sẽ có hình thức biểu dương phù hợp đối với em Phan Duy Quyết và cụ Phan Công Biềng.