Cuốn “Ngàn năm áo mũ”: Dựng lại hoàn chỉnh bức tranh trang phục Việt?

Giải trí 29/08/2013 - 10:54

GiadinhNet - Theo đánh giá của đơn vị phát hành sách, cuốn “Ngàn năm áo mũ” là một nghiên cứu công phu, đầy tham vọng của Trần Quang Đức: Dựng lại bức tranh trang phục cung đình và ngoài dân gian trong khoảng một nghìn năm từ thời Lý đến thời Nguyễn (1009-1945).

no image

Tác giả Trần Quang Đức thuộc thế hệ 8X. Ảnh: TG.

Trang phục cung đình luôn được quy định nghiêm ngặt nhưng lại có nhiều đổi thay qua các triều đại. “Ngàn năm áo mũ” lý giải nguyên do và phân tích mức độ mô phỏng trang phục Trung Hoa trong quy chế trang phục của các triều đại Việt Nam, mô tả chi tiết, tỉ mỉ nhiều dạng trang phục như bộ Tế phục Cổn Miện uy nghi của các vị hoàng đế, các bộ Triều phục, Thường phục Lương quan, Củng Thần, Ô Sa, Bổ phục trang trọng của bá quan, hay Lễ phục Vĩ Địch, Phượng quan lộng lẫy của hoàng hậu...

Trong khi đó, trang phục dân gian không biến động nhiều, phổ biến là kiểu áo giao lĩnh, tứ thân, hay lối ăn mặc cởi trần đóng khố của đàn ông và yếm, váy giản tiện của đàn bà tồn tại qua hàng trăm năm lịch sử. Sự kiện vua Minh Mạng cấm “quần không đáy” là một biến cố lớn lao, để rồi chiếc áo dài năm thân đi vào đời sống dân gian và trở thành trang phục quan trọng bậc nhất của người Việt.

Có thể nói, “Ngàn năm áo mũ” là một cuốn sách táo bạo của tác giả trẻ Trần Quang Đức. Sinh năm 1985, hiện công tác tại Viện Văn học, Quang Đức từng tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ và Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc). Công việc hiện tại của anh là dịch giả Trung – Việt.

Trần Quang Đức cho biết, anh làm cuốn “Ngàn năm áo mũ” xuất phát từ những tranh luận về trang phục trong các phim cổ trang Việt Nam năm 2010. Theo anh, phần nghiên cứu về trang phục cổ của nước ta còn quá nhiều lỗ hổng. Chính vì vậy, “Ngàn năm áo mũ” ra đời với mong muốn có được một cái nhìn xuyên suốt về những bộ trang phục kéo dài từ đời Lý đến năm 1945.

“Ngàn năm áo mũ” vừa xuất hiện trên thị trường đã tạo được nhiều sự chú ý. Đây là lĩnh vực có rất ít người động chạm bởi các tư liệu lịch sử không nhiều, hơn nữa tác giả cuốn sách còn rất trẻ nhưng đã độc lập nghiên cứu mà không cần sự hỗ trợ từ các sử gia.

Trần Quang Đức cho biết, để làm “Ngàn năm áo mũ”, anh phải trích dẫn từ 230 cuốn sách. Toàn bộ những cuốn sách được trích dẫn và nghiên cứu đều là những tư liệu Hán – Nôm.

Theo Trần Quang Đức, một số công trình nghiên cứu đi trước có nhắc tới phần trang phục của các thời kỳ trước nhưng anh không tin tưởng lắm vì một số thông tin chưa thực sự chuẩn xác trong quá trình chuyển dịch từ Hán – Nôm sang tiếng Việt ngày nay. “Việc dịch sai có thể dẫn tới việc hiểu sai của nhiều thế hệ sau. Ví dụ: Có một số sự nhầm lẫn như áo Xưởng hạc thường bị “định danh” nhầm là áo lông hạc. Trong khi “xưởng hạc” đơn giản chỉ là chiếc áo rộng chẳng liên quan gì đến một sợi lông nào của con hạc, nếu gọi tên là “áo lông hạc” dễ làm người ta nghĩ đến chiếc áo đính bằng lông con hạc. Hay mũ Thất Lương Quan lại được dịch là mũ bảy cầu, “phương tâm khúc lĩnh” được hiểu là tim vuông tràng áo cong, mũ Đường Cân là khăn tàu…Trong khi đó, nếu dịch đúng thì nó rất khác với những ngữ nghĩa vẫn được người ta dùng bấy lâu nay”, anh Đức nói.

Trần Quang Đức cho rằng, các tư liệu về trang phục Việt Nam vừa ít lại vừa thiếu chuẩn xác. Có một số nghiên cứu trang phục dựa trên nguồn tư liệu là tranh và tượng cổ. Tuy nhiên, theo anh Đức, đây chưa hẳn là cách nghiên cứu chính xác về trang phục bởi tranh và tượng có thể được làm theo trí tưởng tượng của người nghệ sỹ. Việc nghiên cứu trang phục phải kết hợp với các dữ liệu lịch sử.

Có lẽ chính vì thiếu sự tin tưởng đối với các công trình nghiên cứu trước mà tác giả Trần Quang Đức không nhờ bất cứ chuyên gia lịch sử nào tư vấn hoặc tham gia nghiên cứu cùng anh trong quá trình biên soạn cuốn “Ngàn năm áo mũ”. Anh Đức muốn độc lập nghiên cứu và khá tự tin vào những tư liệu của mình.
 
Hoàng Phương