Đàm Vĩnh Hưng: “Nghệ sĩ ngày xưa đâu nghĩ đến từ ngôi sao mà giữ hình ảnh, có gì tức tối còn hẹn nhau ra đánh lộn”

12/11/2018 - 15:03 - Nguồn: kenh14.vn Yêu cầu xóa tin

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng đã trải qua đầy đủ mọi thăng trầm lẫn sóng gió để tôi rèn nên một "ông hoàng nhạc Việt" như hiện tại. Đam mê âm nhạc từ nhỏ nhưng vì biến cố gia đình buộc anh phải kiếm sống bằng công việc cắt tóc, tuy nhiên, máu nghệ thuật chảy trong cơ thể luôn thôi thúc Đàm Vĩnh Hưng tìm kiếm cơ hội theo đuổi ca hát. Đó cũng là lý do để 8 lần anh tham gia cuộc thi "Tiếng hát truyền hình" và giành giải Tư vào năm 1998, mở ra cánh cửa bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Đến với chương trình "Chuyện xưa chưa kể", Đàm Vĩnh Hưng đã dành hơn 1 tiếng để nói về những câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Ở đó có cả hạnh phúc, sự vô ưu vô lo, hào quang xen lẫn sự phản bội.

Chuyện xưa chưa kể: Đàm Vĩnh Hưng.

Sau "Tiếng hát truyền hình 1998", cát-xê của tôi là 40-50 ngàn đồng

Giải tư "Tiếng hát truyền hình" năm 1998 là cột mốc đáng nhớ nhất của tôi, vì trước đó, tôi thi chỗ nào rớt chỗ đó. Ngày xưa "Tiếng hát truyền hình" là cuộc thi hot lắm, dành cho cho tất cả những ai yêu âm nhạc muốn chứng minh bản thân nên ai cũng thi. Với suy nghĩ trẻ con thời điểm đó rằng năm nay tốt hơn năm trước nên cứ thi mãi, rớt mãi. May là cùng năm 1998, tôi thi vào Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM và đậu, đó như một sự cứu cánh cho bản thân để sau khi đoạt giải "Tiếng hát truyền hình" tôi như được mở 2 cánh cửa và có đường để đi.

Đàm Vĩnh Hưng: “Nghệ sĩ ngày xưa đâu nghĩ đến từ ngôi sao mà giữ hình ảnh, có gì tức tối còn hẹn nhau ra đánh lộn” - Ảnh 2.

Sau đó bạn bè cứ giới thiệu qua lại, có khi phải đi hát chào hàng, chấp nhận hát miễn phí cho người ta, hát tất cả các club, bar ở Sài Gòn này. Lúc đó mọc lên nhiều club và bar ở Sài Gòn lắm, ca sĩ nào có tiếng thì 80 ngàn, 120 ngàn, 200 ngàn là cao, còn tôi thì 50 ngàn buổi tối, ban ngày là 40 ngàn, cứ vậy mà hát, tranh nhau mà hát. Một đêm ca sĩ bèo bèo cũng hát được 3-4 chỗ, cứ như vậy đến 11 giờ là hết show rồi, ca sĩ lại kéo nhau ra quán cơm nói chuyện, kể đủ thứ trên trời dưới bể mà ca sĩ bây giờ không thể có được cơ hội đó.

Hồi đó cũng đâu nghĩ đến từ "ngôi sao" mà giữ hình ảnh, có gì tức tối còn hẹn nhau ra đánh lộn luôn, tôi thì chưa đánh lộn nhưng coi chửi lộn thì có. Bây giờ dù bỏ bao nhiêu tiền cũng không có kỷ niệm như thế, đời sống rất dễ thương, không chia bè phái, mọi thứ rất sạch đẹp, thích hay không cũng lịch sự.

Tôi đi diễn liên tục và vẫn song song hoạt động ở Trung tâm ca nhạc nhẹ, cho đến khi gặp anh Hoài Linh thì tôi bắt đầu có sự thay đổi. Anh Linh lúc đó là nghệ sĩ tăng cường của Trung tâm ca nhạc nhẹ, diễn cho Nhà hát thành phố. Còn nhớ khi ấy ai cũng nhào vào anh Linh, riêng tôi lại khác và khiến anh Linh ngạc nhiên rồi có cơ hội nói chuyện nhiều hơn, rồi chơi thân.

Đàm Vĩnh Hưng: “Nghệ sĩ ngày xưa đâu nghĩ đến từ ngôi sao mà giữ hình ảnh, có gì tức tối còn hẹn nhau ra đánh lộn” - Ảnh 3.

Anh Hoài Linh chính là người tặng cho tôi chữ "Đàm" để có Đàm Vĩnh Hưng bây giờ

Trước khi có cái tên Đàm Vĩnh Hưng, tôi từng đổi qua rất nhiều nghệ sĩ: Vĩnh Thy, Bá Thy, Bá Hưng, Huỳnh Hưng, Trần Hưng… nhưng Vĩnh Hưng là cái tên mang lại cho tôi sự khởi sắc nhỏ. Những năm 90 tôi là ca sĩ mới toanh, cũng thu một album gửi qua hải ngoại cho anh Linh sản xuất và lấy tên Vĩnh Hưng. Nhưng ở Mỹ họ có rất nhiều hội chợ, nhà hàng lấy tên Vĩnh Hưng, Vĩnh Kháng…. nên nếu lấy tên tôi thì giống như hội chợ. Cuối cùng anh Linh đã ngồi với chị ca sĩ Ngọc Thuý đã nhớ có ca sĩ Hồng Kong là Đàm Vịnh Lân nên đã lấy chữ "Đàm" để tặng cho tôi. Lúc đầu nghe tôi khó chịu lắm, tự dưng Đàm cái gì ở đây. Vì thế khi đi hát tôi còn dặn MC giới thiệu Vĩnh Hưng thôi, đừng có Đàm Vĩnh Hưng, thế mà ra sân khấu khán giả lại gọi Đàm Vĩnh Hưng hơn là Vĩnh Hưng nên tôi mới nhận ra: Ồ, đây chính là cái tên của mình.

Cái tên Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu được khán giả biết tới từ "Say tình" - album đầu tiên. Tôi là trường hợp nổi tiếng ngược, từ hải ngoại nổi về, đó là chính xác. Ca khúc "Bình minh sẽ mang em đi" lúc đó tôi cũng viết cho chính tình yêu của mình, thời điểm tôi phải lựa chọn ra đi hay ở lại, thế mà tôi không ra đi được, vẫn phải chọn nơi nay, đến giờ phút này. Lý do ra đi vì hát mấy năm không nổi tiếng nên anh Hoài Linh đã quyết định làm giấy tờ cho tôi đi, tôi buộc phải chia tay người mình rất yêu thương. Tôi còn từng mong khi có vinh quang sẽ về bảo lãnh người đó, nhưng mọi thứ đã trôi qua. Cuộc tình đó tan vỡ rồi, người đó cũng hiểu và biết, chấp nhận để Đàm Vĩnh Hưng được nổi tiếng, để tôi chọn những gì tôi muốn. Giờ chúng tôi là những người bạn thân thiết, khi người đó cần hay tôi cần đều sẵn sàng có nhau.

Còn những bóng hồng xung quanh tôi bây giờ, không hề có, tôi diễn thôi. Tôi đi song ca với rất nhiều ca sĩ nữ, hợp nhất là Hồng Ngọc vì cùng tông, tình tứ nhất là Mỹ Tâm. Đó là sự xuất hiện trong vai trò nghệ sĩ, ca sĩ thôi, còn thực ra tôi cô đơn. Tôi đã thử rất nhiều, yêu, ở bên cạnh nhau một thời gian nhưng vẫn nản. Tôi dễ thích một ai đó lắm và làm mọi cách để có được người đó, 3 đêm, 5 đêm, 1 tháng, 2 tháng, hồi trẻ thì 9 năm là cuộc tình dài nhất, sau này cảm xúc cũng thay đổi và không thể quá lâu được. Có lẽ tôi chưa tìm được người mình muốn để kéo dài cuộc tình. Có người tôi sẵn sàng bay từ nước này sang nước kia và gặp họ ở nước thứ ba, rồi mọi thứ lại trôi đi chỉ vì quan điểm, xu hướng không giống nhau.

Riêng chuyện với Mỹ Tâm là từ hồi năm 2006 nhưng không được. Nên giờ để chạy trốn câu hỏi về tình yêu tôi luôn nói: "Khi nào Mỹ Tâm đồng ý làm cô dâu thì tôi sẽ bước vào nhà thờ". Hồi đó còn tính kịch bản cưới dữ lắm, sang Ý chọn đồ cưới, thuê nguyên vùng biển, mọi người tới sẽ mặc đồ trắng… Mỹ Tâm nghe cũng khoái lắm nhưng rồi vẫn không chịu.

Đàm Vĩnh Hưng: “Nghệ sĩ ngày xưa đâu nghĩ đến từ ngôi sao mà giữ hình ảnh, có gì tức tối còn hẹn nhau ra đánh lộn” - Ảnh 4.

Những mối quan hệ đặc biệt

Tôi phải xác nhận mình quan hệ rất bừa bãi. Đùa thôi nhưng tôi thấy mình biết sống, biết điều và không trên trời. Tôi dám khẳng định trong giới ca sĩ không có ai chiều fan khiến họ tan chảy như Đàm Vĩnh Hưng. Thậm chí tôi còn nhắn tin chửi nhau với antifan rồi biến họ thành fan luôn. Ngay cả ra chợ Sài Gòn, bị nói là "Đàm Vĩnh Biệt", tôi cũng lập tức nói cho họ xanh mặt . Cho nên sự gần gũi đó giúp tôi có thêm nhiều tình yêu từ các tầng lớp trong xã hội.

Còn giới nghệ sĩ tôi rất ít bạn, sau "Tiếng hát truyền hình" thì có anh Hoài Linh, Vũ Hà, Hồng Ngọc. Tới năm 2002-2003 có gặp Hồ Ngọc Hà trong một cuộc thi người mẫu, tôi đi hát ở cuộc thi đó. Đến lúc Hà vào Sài Gòn và dần thân thiết, tôi cũng là người khuyên Hà đi hát. Ngày xưa hay có buổi "chân dài đi hát" tại phòng trà, thu hút nhiều đại gia đến xem để có cơ hội cho các người đẹp có tài năng thể hiện. Để hút khán giả thì luôn kèm một ca sĩ nổi tiếng nữa và tôi được chọn hát cuối cùng những đêm đó. Tôi thường đến sớm để xem thử các em chân dài này làm gì, tới phiên Hà Hồ, cô ấy mặc đầm đỏ xẻ tà rất dài, tóc xoã một bên và ngồi bên piano hát. Ngay sau hình ảnh đó tôi đã khuyên Hà đi hát và thế là Hà đi hát luôn đấy. Thật sự Hà rất giỏi, cô ấy tự tìm cho mình cơ hội riêng để có được như bây giờ.

Tôi và Hà thân thiết vì cả hai đều nhận ra trong cả hải đều biết chuyện, biết sống, không ảo. Có những sự lựa chọn của Hà tôi đánh giá rất cao.

Còn với Dương Triệu Vũ, tôi rất quý và thương, từ nhỏ đến giờ vẫn như một đứa bé. Vũ là học trò đầu tiên của tôi, tôi chỉ Vũ hát như thế nào, mánh khoé nghề nghiệp ra sao, phải đối phó với những chuyện ma quỷ nhất trong nghề làm sao?

Hoài Lâm thì lại là nhân vật khá đặc biệt, đúng nghĩa một đứa con của tôi, nhận về từ lúc 13-14 tuổi, chỉ chỗ ăn chỗ ở, dạy từng chút một. Nó cũng là đứa té sông mấy lần, ngồi sau xe ở ghe xuồng chở qua tỉnh này tỉnh nọ rồi rớt xuống sông hoài nên cũng hơi có vấn đề chút xíu. Hưng đem về, thấy con lớn rồi, không thể đem con ra ngoài học bổ túc văn hoá được, nó xấu hổ tội nghiệp nên Hưng mướn giáo viên về nhà dạy theo giờ, dạy tất cả mọi thứ cho Hoài Lâm. Kể cả khi đi hát ở Đà Nẵng, đi qua núi Ngũ Hành Sơn cũng chỉ tại sao gọi là núi Ngũ Hành Sơn, đi thắp nhang cũng chỉ tại sao thắp 3 cây nhang mà không phải 2 cây hay 4 cây, dạy tất cả mọi thứ cho Hoài Lâm.

Anh Hoài Linh gửi tôi để đào tạo, trong quá trình đó ăn ở tại đây, gần gũi, ăn cơm, đi diễn khắp nơi như một đứa con thì mình thương dần dần và dạy nhiều thứ khác hơn nữa. Cho nên việc vào showbiz là cái duyên phận thôi, mình không thể quyết định được điều gì. Ngay cả những chuyện xảy ra với Hoài Lâm thời gian gần đây, đó cũng là số phận, mình không cãi số được.

Tôi ghi một danh sách rất dài những kẻ thù của mình

Theo suy nghĩ của tôi bất cứ người nào cũng có lá số riêng, đến ngày giờ đó sẽ gặp - bị - được những chuyện phải xảy ra trong đời. Một ca sĩ không có ai khùng điên lại muốn có hình ảnh nặng nề vào trong sự nghiệp của mình cả, nhất là Đàm Vĩnh Hưng. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn bất ngờ, thực ra có lý do hết nhưng có ai chịu ngồi nghe để biết sự việc diễn ra thế nào không? Câu trả lời là không.

Đàm Vĩnh Hưng: “Nghệ sĩ ngày xưa đâu nghĩ đến từ ngôi sao mà giữ hình ảnh, có gì tức tối còn hẹn nhau ra đánh lộn” - Ảnh 5.

Nếu là một người gian xảo, tự lên chiến lược, sống bằng đường tà thì gieo gì sẽ gặt đó, tôi nghĩ vậy. Còn tôi đường đường chính chính, sống ngay thẳng thì không sợ gì cả. Có những điều tới, bắt tôi phải như vậy thì sẽ như vậy. Chừng đó năm qua, tôi có lên tiếng nhiều có, ít có về những scandal đã tới, người thông cảm tôi cám ơn, còn không thông cảm tôi mặc kể, vì tôi không có nhu cầu buộc ai thích mình đi, Đàm Vĩnh Hưng không có chuyện ăn mày tình cảm, mọi thứ đều là tự nhiên. Thích thì rất biết ơn, tôi sẽ thích lại, còn ghét thì chịu.

Thời điểm vướng phải nhiều scandal năm 2012, tôi có khá nhiều suy nghĩ tiêu cực. Phải nói lúc đó câu nói "cháy nhà mới lòi mặt chuột" là đúng, rất nhiều gương mặt phản phé, a dua, hùa, giậu đổ bìm leo, tát nước theo mưa. Tôi cũng phải cám ơn thời điểm đó để biết bộ mặt thật những ai và né tránh, chứ chơi thân lâu quá còn nguy hại hơn nữa. Những cảm xúc  tôi phải đối diện nhiều lắm, thậm chí tôi còn ghi xuống một danh sách rất dài những kẻ thù của mình, những người từng lật lại mình, quay lưng với mình. Sẽ có một ngày tôi xoá sổ từng người một.