Đang buộc con gà để mang lên thành phố thì hàng xóm qua chơi, mẹ chồng khoe ngay "có gì ngon cũng phần con dâu", rồi tẽn tò vì câu nói bất ngờ

Tâm sự 04/01/2021 - 22:27

Tình huống lúc ấy khiến mẹ chồng tôi tẽn tò. Có lẽ, sau lần ấy bà cũng tự rút ra bài học mà "tém tém" lại việc khoe khoang...

Mới cưới được hơn 1 tháng, lại không sống chung với mẹ chồng nên tôi cũng không có cơ hội tiếp xúc nhiều với bà. Tuy nhiên, qua cách mẹ chồng nói chuyện khi gọi video call hàng ngày thì tôi cảm nhận bà là người rất khôn khéo. Mà phàm là những người như vậy mới đáng sợ, chứ cứ bô bô có sao nói vậy như mẹ tôi lại dễ sống...

1 tháng qua, chưa một lần nào bà nặng lời với vợ chồng tôi hết. Dù nhiều khi tôi cảm nhận bà không hài lòng về chuyện Khang phải giúp tôi làm việc nhà, thế nhưng mẹ chồng hay kiểu nói bóng nói gió, chuyện Đông chuyện Tây rồi chốt lại: "Con được chồng phụ việc nhà là phúc phận của con, cố gắng cũng phải đối đáp thật tốt với nó như đấy nhá. Nhưng dù nó có chủ động giúp thì con cũng cần phải quyết liệt hơn giành việc, chứ đàn ông cũng thích được quan tâm, chăm sóc lắm đấy. Cứ lười lười đẩy việc cho chồng người ngoài biết được thì mất mặt, chưa kể rồi chồng nó cũng chán. Con giỏi việc nước, đảm việc nhà nữa mới giữ được chân chồng".

Tôi nghe mẹ chồng dặn dò thì cũng chỉ dạ dạ vâng vâng thôi chứ chẳng đồng tình. Chả lẽ giờ tôi dâu mới lại cãi nhau với mẹ chồng về vấn đề này? Rằng tôi không cần giữ chân chồng mà không phải là chồng giữ tôi? Rồi việc nhà 2 vợ chồng chia ra rõ ràng có gì đâu mà mất mặt? Khang làm đó là chuyện hiển nhiên chứ không phải là "giúp" tôi, vì vốn dĩ đó đâu phải trách nhiệm của riêng tôi... Nhưng tôi cũng ấm ức trong lòng vậy thôi chứ đời nào lại đi cãi tay đôi với mẹ chồng.

Rồi rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt linh tinh khác nữa, mẹ chồng tôi rất khéo léo nhắc nhở con dâu. Tôi vẫn thế, vâng dạ cho bà vui lòng.

Đang buộc con gà để mang lên thành phố thì hàng xóm qua chơi, mẹ chồng khoe ngay

(Ảnh minh họa)

Đợt Tết Dương lịch vừa rồi, tôi và Khang đều được nghỉ 3 ngày nên khăn gói về quê thăm bố mẹ. Trong những ngày ấy, tôi lại càng cảm nhận rằng mình sẽ khó lòng mà sống chung được với mẹ của Khang.

Buổi sáng, 6h30 tôi dậy thì mẹ chồng đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Tôi chào bà, rồi nhanh chóng xắn tay áo đi chuẩn bị thì bà mới nói bằng giọng hơi trách móc, oán thán, mỉa mai. Nói chung kiểu khó chịu lắm.

- Cơm nước mẹ chuẩn bị xong cả rồi, con lên phòng ngủ tiếp đi, dậy sớm thế làm gì?

- Dạ, con xin lỗi, tối qua về muộn lại chưa xong công việc nên con thức khuya, sáng lấy báo thức rồi mà vẫn bị ngủ quên. Để con lên gọi anh Khang dậy ăn sáng ạ.

- Thôi con ạ, các con mệt thì cứ lên mà ngủ tiếp, cần gì phải ép mình dậy sớm ăn chung với ông bà già này rồi lại không vui.

- Không đâu mẹ, bọn con... Từ mai con sẽ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng với mẹ ạ.

- Ừ, thế thì mẹ chúc con tối nay không phải làm việc tới khuya nhé.

Tôi leo lên tầng gọi chồng xuống ăn sáng mà cảm giác thật nặng nề. Mẹ chồng thật biết cách nhắc khéo tôi mà... Thế nhưng, khi Khang xuống ăn sáng thì bà lại tỏ ra cảm thông, thương xót vợ chồng tôi đi lại xa xôi, thức đêm hôm làm việc. Hoàn toàn trái ngược với thái độ khi nãy có mình tôi.

Thế là suốt 3 ngày nghỉ lễ, tôi chỉ có dậy sớm, chuẩn bị cơm nước, ăn rồi rửa bát, lại đi chợ, nấu cơm, ăn rồi rửa bát. Cứ thế là hết ngày, chẳng đi được đâu cả. Thậm chí, đi sang thăm ông bà và bố mẹ tôi cũng phải tranh thủ chứ về muộn giờ cơm là mẹ chồng lại không vui.

Nhưng đỉnh điểm, tới ngày 2 vợ chồng chuẩn bị lên Hà Nội thì mới xảy ra chuyện khiến tôi suy nghĩ. Chẳng là tôi thích ăn thịt gà quê, mẹ chồng thì chẳng ỏ ê gì nên Khang bảo sẽ mua cho 2 con ở bên hàng xóm. Chúng tôi nói chuyện ngay trong bữa ăn, không thể có chuyện là mẹ chồng không biết được.

Rồi sáng hôm ấy, tôi là người cầm tiền đi mua trong lúc đi chợ. Bác hàng xóm lại vừa hay cũng đi mua đồ ăn sáng, thấy thế liền bảo tôi sang bác bán cho. Bác cứ giới thiệu là gà ngon, không nuôi cám, bình thường chỉ để nhà ăn mà nhìn tôi lơ ngơ hỏi ngoài chợ thì mới thương nên để cho.

Sau bữa cơm trưa, tôi đang tìm cách trói chân 2 con gà rồi nhét vào bao, bỏ thêm 1 ít rau sạch và khoai tây mẹ gửi vào bao thì bác hàng xóm lại sang chơi. Thấy có người, mẹ chồng lập tức đi ra hỏi tôi rất quan tâm, kiểu: "Con có muốn lấy thêm ít lạc, ít đỗ xanh không? Đỗ nhà ngọt lắm. Mà có chục trứng gà ta kìa, tuy hơi nhỏ nhưng bổ lắm, ăn không tanh như trứng công nghiệp vợ chồng con mua trên kia đâu"...

Tôi cũng từ chối với lý do đi xe đông đúc, mẹ chồng mới đứng dậy bảo với bác hàng xóm:

- Con bé này chỉ thích ăn gà thôi. Biết tính cháu nó nên có gì ngon tôi cũng để phần con dâu hết. 2 con gà này cũng phải cỡ 4-5kg là ít ấy chứ, nhưng nuôi cũng để cho chúng nó ăn chứ để làm gì.

Nhưng nghe xong, bác hàng xóm lại cười tủm tỉm:

- Gà lai chọi nhà em đó chị, 6kg nha.

Mẹ chồng tôi mặt ngắn tũn, tẽn tò không nói nên lời. Tôi cũng chỉ cười giải vây:

- Mẹ cháu đang nuôi cho cháu cả đàn gà để Tết về đấy ạ.

Mẹ chồng sau đó ngại ngùng nên cũng lui vào nhà. Tôi với bác hàng xóm ở ngoài nói đôi ba câu chuyện nữa rồi tôi chuẩn bị lên Hà Nội. Mẹ chồng tôi dù tính hay thích khoe để được mát mặt với thiên hạ, nhưng bà có lẽ chẳng ngờ lại bị hàng xóm vạch trần ngay tại trận. Có lẽ sau vụ đó bà cũng sẽ bớt bớt lại, chứ không tôi cũng đến khổ vì được tiếng mẹ chồng chiều chứ thực tế nào có được miếng nào!