Đạo đức truyền thông cần được ''giải phẫu''?

Kinh tế 15/04/2013 - 23:47

Những cái tít khiến người đọc giật mình về tính bạo lực, gợi dục bây giờ không còn xa lạ với độc giả khi chỉ cần nhấp chuột vào các trang báo mạng. Bất cứ điều gì, bất cứ hình ảnh nào chỉ cần nó gắn liền với người nổi tiếng, có thể câu view là sẽ đường hoàng có mặt tràn ngập trên các trang báo. Truyền thông mạng đang trong cuộc chạy đua say sưa lượt page view nên đã quên đi sự nhân văn trong mỗi dòng chữ, và vì thế, chẳng lạ gì khi người ta kết luận: truyền thông mạng ở Việt Nam dường như đang ...

Tăng view bằng sự nhẫn tâm

Bức tranh toàn cảnh xã hội hiện thời đang được soi chiếu kỹ càng quatấm gương khổng lồ là báo chí. Báo chí của Đảng, Nhà nước, của các Bộ ngành, tổ chức đoàn thể, cácđịa phương. Ở nước ta không cho phép ra báo chí tư nhân. Nhưng cũng không thể không nhắc tới mộtloại hình tồn tại tất yếu, tạm gọi là "báo chí công dân", tức các trang web, blog, facebook cánhân... Mỗi ngày, mỗi giờ, hàng vạn hình ảnh, thông tin, sự kiện lớn nhỏ đến cực nhỏ đều khôngthoát khỏi tầm phản chiếu nghiệt ngã của tấm gương khổng lồ ấy. Bức tranh tâm thế xã hội đang quánhiều mảng loang lổ, hoen ố, thậm chí rệu rã đang được truyền thông soi rọi đến từng chi tiết.Nhiều đến mức mệt mỏi. Mệt mỏi bởi quá ít tin vui. Nhiều người được hỏi, đã nói thẳng không muốnđọc, muốn xem gì nữa, vì không muốn chuốc thêm sự mệt mỏi khi tâm thế và đời sống chính họ vốn đangtrĩu nặng từng giờ.

no image

Thế nhưng báo chí truyền thông vẫn cứ sôi sùng sục. Từ truy bám gắt gao các vụ tiêu cực, thamnhũng, thất thoát, giải tỏa cưỡng chế đất đai, tiêu cực trong học hành, thi cử, thầy hãm hại trò,rồi thì lộ hàng, chân dài bán dâm, đâm chém, hiếp giết… Và vì lúc nào cũng sốt sình sịch nên truyềnthông mạng đã vô cảm đến độ đăng một chùm ảnh có cảnh một cô con gái 3 tuổi của một nữ ca sĩ lộ nộiy khi ham chơi, các trang lá cải khác đua nhau để ăn theo. Sản phẩm "giật gân" này có thể là hàngtrăm ngàn lượt xem cho mỗi trang. Thiên hạ nhờ đó mà hả hê bàn tán. Không được gì cho em bé, cũngchẳng ích gì cho bà mẹ, báo chí truyền thông mạng chỉ cần đăng được cái ảnh "lộ hàng" là họ thắng,dù đó có là ca sĩ, diễn viên, người mẫu, bà lão tuổi 80 hay em bé mới lên ba. Và "những nhà báokhông tim" đã khiến một cô bé tuổi 13 cùng người yêu quyết định tẩm xăng tự thiêu, khi câu chuyệnem trót mang thai được một tờ báo mạng khai thác tỉ mỉ, kèm theo thông tin cá nhân vô cùng chi tiết(hình ảnh, tên tuổi, địa chỉ nhà riêng, trường lớp cụ thể đang theo học). Áp lực dư luận nghiệt ngãđã đẩy đôi bạn trẻ tới bờ vực của sự tuyệt vọng. Rồi những thông tin chi tiết, ảnh đăng trực diện,những bài viết theo kiểu chuyện bây giờ mới kể về từng nhân vật trong đường dây người mẫu, hoa hậubán dâm vừa bị phát hiện năm trước của các trang mạng cũng là một cách thông tin nhẫn tâm khi mànhững thông tin ấy, có thể sẽ sập hết những cánh cửa đi về phía tương lai của những nhân vật ấy.Đành rằng, họ có lỗi, nhưng không có nghĩa là truyền thông được quyền làm những điều mà nhiều nhàbáo chân chính phải thốt lên: vô đạo đức! Những câu chuyện gây rúng động làng báo chí kiểu như trêntrong thời gian qua không phải ít và hậu quả đau lòng của nó đã khiến những cây viết đang tunghoành, xông xáo săn tìm thông tin "nóng, sốc và độc" chợt giật mình. Một bài viết với mục đích "câuview", không những có thể khiến một (thậm chí nhiều) con người "thân bại danh liệt" mà còn tiềm ẩnnguy cơ đẩy họ tới cái chết.

Thảm họa truyền thông mạng

Không nóng thì không còn là báo chí. Chối bỏ hiện thực càng khôngphải là báo chí. Nhưng nhà báo trước khi phóng chiếu cho xã hội thấy về một vấn đề, có khi nào tựhỏi liệu mình đã cố gắng đến gần nhất sự thật chưa? Và có cần chỉ "quăng" cho bạn đọc thật nhiềunhững sự thật đen tối trần trụi để gây sốc, mà lãng quên, cắt bỏ đi nhiều mảng sáng quanh nó?

Có khi nào chỉ ra sức moi những phát ngôn gây sốc, hớ miệng của aiđó để chụp mũ, miệt thị, kích thích dư luận xúm vào "ném đá"? Có nghĩ bạn đọc không chỉ cần thôngtin, mà còn đang rất cần niềm vui sống?

Một nhà báo từng chia sẻ nếu việc quyết định đăng hay không đăng mộtthông tin nào đó thuộc phạm trù luật pháp thì việc nên hay không nên đăng lại thuộc phạm trù đạođức. Và đạo đức báo chí thuộc khuôn khổ đạo đức xã hội. Song, cuộc tranh cãi giữa việc đăng tảinhững thông tin giật gân, câu khách có phải thuộc phạm trù "đạo đức nghề báo" hay không vẫn chưangã ngũ.

Không thể phủ nhận khi sống trong một xã hội chấp nhận sự đa dạngthì cũng cần phải thừa nhận những thông tin giật gân, câu khách đang đáp ứng nhu cầu một bộ phậnbạn đọc. Vấn đề là tại một số nước, những trang thông tin lá cải được "dán nhãn" rõ ràng như mộtcách nhắc bạn đọc "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng". Và điều này vẫn chưa được thực hiệntại Việt Nam nên sẽ vẫn còn những bạn đọc cảm thấy bị "ngộ độc" khi lỡ tay nhấp chuột...

Cần phải có giải pháp mạnh

Có lẽ giải pháp căn cơ nhất với giới truyền thông mạng, có thể vẫnlà tự vấn, tự cứu mình, tự suy xét về mình, tìm cách ứng xử phải đạo nhất trong các vị trí củatruyền thông hôm nay: từ chủ thể đến đối tượng, đến công chúng. Nhưng, một khi giải pháp này đã bịbỏ qua không thương tiếc, truyền thông mạng đã trở nên không biết kiềm chế, không còn biết xấu hổ,thì cố nhiên phải dùng đến giải pháp mạnh là dựa trên luật pháp chung của Nhà nước và Luật Báo chí,cùng hệ chuẩn mực về đạo đức nghề báo. Cả xã hội cần đồng thuận tìm cho được giải pháp đồng bộ,trong một chiến lược phát triển truyền thông hợp lý, nhất là khi đã bước vào thập niên thứ hai củathế kỷ 21.

Một khi không thể hy vọng một số người đưa tin tự suy xét, nghiềnngẫm về đạo đức nhà báo; đã đến ngưỡng phải "thổi còi"!. Vậy ai sẽ dùng còi thổi phạt một cách đíchđáng, công minh, chính trực những chủ thể truyền thông (hầu hết là báo mạng) đã gây ra thảm họatruyền thông mạng kể trên? Những ai sẽ bị phạt, bị phạt như thế nào? Và những bên liên đới cũng sẽbị phạt như thế nào khi tiếp tay cho thảm họa này?

N.Huy

Có đúng Báo chí đang góp phần tha hóa độc giả?

Trong một thế giới phẳng, hầu như mọi người đều được tiếp cận thôngtin, trở thành người cung cấp thông tin, nên báo chí buộc phải thay đổi và đã có những thay đổi cơbản. Nhiều loại hình báo chí mới ra đời và từ chỗ nặng về cổ vũ tuyên truyền, thông tin một chiều,báo chí Việt Nam hiện nay đã có những góc nhìn đa chiều, thông tin đa dạng, có tính tương tác nhiềuhơn và làm tốt hơn vai trò phản biện xã hội… Nhưng có một thực tế đáng suy nghĩ là trong khi chưaphát huy được những khía cạnh tích cực mà kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế có thể mang lại,không ít tờ báo đã vô tình trở thành cầu nối, tạo môi trường trung gian để những mặt trái của nóphát tác. Khoan nói đến tác hại của việc đưa tin thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm chứng, sai sự thậtgây ảnh hưởng xấu trong dư luận hoặc bị các thế lực thù địch lợi dụng, chỉ cần 15 phút lướt qua cáctrang báo mạng, có thể cảm nhận được phần nào hiệu ứng tiêu cực từ những cái tít gây "sốc", nhữngvụ scandal nhảm nhí, hình ảnh sinh hoạt riêng tư, chuyện hậu trường nhạy cảm…

Tần số xuất hiện của tên giết người Lê Văn Luyện trên các báo nhiềuhơn những vấn đề quốc kế dân sinh đã khiến kẻ sát nhân man rợ trở thành "người hùng" được một bộphận giới trẻ tung hô. Bàn quá nhiều về những vụ việc vi phạm đạo đức, những trò PR thô lỗ củangười đẹp, nghệ sĩ…, vô hình trung một số tờ báo đã tiếp tay cho những trò lố bịch đua nhau nở rộ.Phơi bày những cuộc ăn chơi thiếu văn hóa của các đại gia, người mẫu lên mặt báo, vô tình đã cổ vũcho chủ nghĩa hưởng thụ thô thiển, đã khiến giới trẻ ngộ nhận đó là những giá trị, đánh mất dầnnhững giá trị chân chính đích thực… Báo chí đang góp phần tha hóa độc giả, và ngược lại những nhucầu lệch lạc của một bộ phận độc giả đang tha hóa một bộ phận báo chí, truyền thông!

Báo chí phải phản ánh thế giới như nó vốn có. Nhưng phản ánh chânthực không đồng nghĩa với việc tung ra những hình ảnh rùng rợn, phản cảm, những thông tin thiếukiểm chứng để lôi kéo người đọc. Báo chí dù ở loại hình nào, trước hết đều là những sản phẩm vănhóa, phải mang đậm tinh thần nhân văn, hướng tới cái đẹp và giá trị đích thực của văn minh nhânloại.

Điều tệ nhất mà chúng ta đang thấy là một số không nhỏ trong giớibáo chí hiện nay không biết nói lời xin lỗi với những điều mình gây nên. Thậm chí vô khối các phóngviên, biên tập viên khi được giới thiệu là người của các tin tức xìcăngđan lại vẫn nở một nụ cườihãnh diện. Thói quen đó, sự dễ dãi và bao gồm cái ác tiềm ẩn khi cố khai thác những điều như vậy,đang tự mình trở thành những phiến đá lớn chồng chất ngày một đe dọa phủ lấp những giá trị của mộtnền truyền thông tử tế.

Trong thời báo chí hiện đại, tin nóng, tin nhanh, tin độc... khôngphủ nhận là sự đòi hỏi "sống, chết" của từng tòa soạn. Tuy nhiên, cách xử lý thông tin của mỗi tờbáo sẽ khẳng định đẳng cấp của mình. Cũng chính những người làm báo sẽ tự phân loại mình. Đứngtrước nỗi buồn đau, bất hạnh, mất mát của người khác, việc đưa hay không đưa, đưa tin như thế nàolà một cách để độc giả nhận ra được nhân cách cùng cái tâm của chính người cầm bút. Mang tới chođộc giả những gì họ cần là nguyên tắc nghề nghiệp mà mỗi người làm báo phải nằm lòng. Nhưng điều đókhông đồng nghĩa với việc tác nghiệp bằng mọi giá, giẫm đạp lên những quy chuẩn đạo đức về tìnhngười. Mỗi nhà báo, bên cạnh cái đầu "lạnh" vẫn phải giữ được một trái tim "nóng" để biết chia sẻ,cảm thông, biết dừng lại trước những nỗi đau của nhân vật.

K.A

Phải có nền tảng vững chắc trong đạo lý nghềnghiệp

Tiến sĩ Nguyễn Đức An (một nhà báo ở TP.HCM) hiện là giảng viên caocấp ngành báo chí tại ĐH Bournemouth (Anh) - một trong những lò đào tạo truyền thông quy mô lớnnhất châu Âu hiện nay cho rằng: Khi báo chí trở thành thị trường, nó kèm theo những cạm bẫy đángsợ. Khi thông tin trở thành hàng hóa và cạnh tranh diễn ra, nó có thể đáp ứng nhu cầu thị trườngnhanh chóng. Nhưng phục vụ thị trường khác với phục vụ công chúng. Nó có thể dẫn đến sự "đầu độc"công chúng.

no image

Báo "lá cải" trên thế giới trong quá khứ cũng như hiện tại, nếu không sa vào cạm bẫy giật gân cũngmang những giá trị riêng chứ không phải hoàn toàn xấu xa. Kỹ thuật khai thác chi tiết và viết tinbài ở một số báo lá cải chẳng hạn có rất nhiều điều đáng học. Về mặt tâm lý, sự tò mò vẫn là mộtphần tích cực trong đời sống con người, hay những "ngồi lê đôi mách" từ báo lá cải có những tácdụng nối kết xã hội quan trọng. Ai trong chúng ta có thể nói mình tránh tuyệt đối những nội dung lácải? Cái tôi muốn nói là phải kiểm soát để nó đừng quá hỗn loạn, quá bệnh hoạn, vượt quá luânthường như ở một vài tờ báo hiện nay. Quản lý để báo chí không sa vào lá cải hóa đến mức quên đitrách nhiệm xã hội chính của mình là tạo ra một thực thể công dân tích cực trong mọi vấn đề chung.Ở ta, quản lý lâu nay chừng như chỉ chú trọng khía cạnh tư tưởng, chính trị và xem nhẹ những vấn đềnày. Mọi khung quản lý đều phải dựa trên cả hai yếu tố có tính bổ sung cho nhau: luật pháp và đạođức. Một hành lang pháp lý rõ ràng sẽ có tác dụng răn đe báo chí cũng như xác định được những điểmdừng cần thiết. Nhưng quan trọng không kém là một nền tảng đạo lý nghề nghiệp vững chãi và ăn sâuvào từng nhà báo, từng tòa soạn để họ hành nghề trên hết với lương tâm và trách nhiệm xã hội. Tôikhông nói ở ta thiếu vắng nền tảng này, nhưng hiện nay hình như còn mơ hồ lắm.

Lá cải hóa hiện nay là một xu hướng toàn cầu, lan truyền từ quốc gianày sang quốc gia khác như một con virút khó kiểm soát. Internet đang khiến báo chí khắp nơi càngdễ dàng "bắt chước" nhau và một trong những cái họ bắt chước nhanh nhất là làm báo lá cải. Tôi nghĩđây là một trong những lý do vì sao trào lưu lá cải gần đây ở ta bắt đầu từ các báo mạng. Đây làmột vấn đề đau đầu ở nhiều nơi trên thế giới hiện nay.

Nhưng tôi vẫn có niềm tin mãnh liệt vào tương lai báo chí nghiêmtúc, vì ba lý do. Thứ nhất, nếu mọi thứ đều lá cải hóa thì báo chí chỉ còn đơn thuần là một ngànhcông nghiệp giải trí. Và làm báo để cho người ta giải trí thì chắc gì cạnh tranh nổi với điện ảnh,âm nhạc, trò chơi...? Thứ hai, ở đâu và bất cứ thời nào cũng sẽ có một thực thể công chúng chờ đợi,quan tâm và muốn được biết, mong muốn góp tiếng nói của mình vào những vấn đề chính sự. Đó gần nhưlà một bản năng đối với nhiều người. Họ là một bộ phận công chúng quan trọng cho mọi quốc gia và đủlớn để nuôi sống báo nghiêm túc. Thứ ba, như đã nói, nhân loại vẫn còn nhiều công cụ đạo đức vàpháp luật để kìm cương sự lây lan hay phát triển thái quá của báo lá cải. Chẳng hạn, nếu thị trườngkhông nuôi dưỡng nổi những tờ báo nghiêm túc thì chắc chắn người ta sẽ tìm ra những mô hình hỗ trợkhác để các báo nghiêm túc tồn tại và phát triển./.

NHÀ BÁO PHẠM THANH HÀ:

Những tin cướp, giết, hiếp mà báo chí đưa hàng ngày, chúng xúc phạmđạo lý thô thiển hơn, tàn nhẫn hơn và báo chí cũng tỏ ra thiếu lương tâm hơn, khi đưa những tin ấy,coi như những tin giật gân. Hàng ngày, đọc trên mạng hoặc báo giấy những tin tức kiểu đó, làm saobạn đọc tránh được cảm giác hoang mang khi đối mặt với thực trạng xã hội, mà về thực chất bị bôiđen một cách tầm thường, thậm chí độc ác.

PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH THÁI:

Tôi vẫn chủ trương rằng dạy nghề cho SV báo chí trong trường ĐHchính là công việc truyền nghề của một nhà báo làm nghề giảng dạy. Đương nhiên tôi không bao giờtruyền cho họ việc viết báo theo cách giật gân, câu khách (mà tôi thường gọi là cách làm của nhàbáo và tờ báo "lá cải"). Nếu cách làm này chỉ hướng tới một bộ phận độc giả thì không phải cách làmcủa một nhà báo thứ thiệt. Và tôi không hề muốn đào tạo ra loại nhà báo ấy.

ÔNG LÊ QUỐC VINH, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN TRUYỀNTHÔNG LÊ GROUP:

Báo mạng phải được coi là phương tiện thông tin cần có bàn tay củangười có trách nhiệm và có tâm. Nếu trao cho những người không có tâm và thiếu đạo đức nghề nghiệpthì sẽ gây ra thảm họa. Không ngoại trừ có những tờ báo nói thông tin lá cải với tính phê phánnhưng không đủ độ nên cuối cùng lại phản cảm, hụt hơi.

NHÀ SỬ HỌC DƯƠNG TRUNG QUỐC:

Rau cũng có loại "sạch", loại "bẩn" nên người đọc phải cảnh giác vàbiết cách chọn lọc tin tức khi báo chí đưa. Ai cũng biết báo chí thuộc quyền lực thứ tư của xã hội.Nhưng bản thân nó luôn có tác động hai mặt. Chính vì thế, chúng ta đã có Luật Báo chí và đạo đứcbáo chí của cộng đồng những người làm báo - Hội Nhà báo Việt Nam nhằm phát huy mặt tích cực, hạnchế những tiêu cực của báo chí. Những hiện tượng vừa xảy ra trên một số báo vừa qua, trước hết phảiđược chế tài bằng luật, làm sai phải đính chính. Và trong cộng đồng báo chí phải có thái độ ủng hộhay phản đối rõ ràng trước những hiện tượng đó./.