''Dị nhân'' cụt tay bốc thuốc, làm thơ

Đời sống 22/05/2012 - 09:56

Mất đôi tay nhưng người đàn ông ấy đã vực dậy để làm những điều kỳ diệu giữa đời thường. Gần 30 năm qua, ông Trần Đức Mô ở huyện Lý Nhân, Hà Nam dùng chính hai khuỷu tay của mình để vừa bốc thuốc vừa sáng tác thơ.

Mất đôi tay nhưng người đàn ông ấy đã vực dậy để làm những điều kỳ diệu giữa đời thường. Gần 30 năm qua, ông Trần Đức Mô ở huyện Lý Nhân, Hà Nam dùng chính hai khuỷu tay của mình để vừa bốc thuốc vừa sáng tác thơ.

Sinh năm 1945 trong một gia đình nghèo ở xóm 2, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, ông Mô từng trải qua thời kỳ quân ngũ, rồi làm giảng viên trường trung cấp xây dựng Nam Định trước khi chuyển công tác về một công ty thực phẩm ở quê nhà.

Một ngày định mệnh năm 1985, khi đang xây nhà giúp bạn, ông bị giật điện cao thế khiến đôi tay phải cắt bỏ. Người đàn ông đầy nhiệt huyết phải từ bỏ công việc, đau đớn trở về quê với hai cánh tay cụt gần đến khửu.

Nằm trên giường bệnh, ông không thôi nghĩ về số phận nghiệt ngã cuộc đời mình. Ba đứa con còn quá nhỏ, đứa đầu khi ấy mới chưa đầy 10 tuổi, con út mới tập bi bô.

Ông Mô tâm sự: “Đang là một con người bình thường, bỗng nhiên hai cánh tay bị cắt đi, máu trong người chảy ra như nước mạch khiến tôi bất tỉnh suốt cả tháng trời. Sau ngày định mệnh ấy, tôi rất chán nản, cũng đã nhiều lần buông xuôi số phận mà nghĩ đến cái chết, nhưng thương vợ con nên không đành lòng ra đi”.

no image
Ông mua thuốc đông y về, cân đo cẩn thận từng vị rồi nghiền từng loại thành bột, trộn với tỷ lệ thích hợp để cho ra phương thuốc cần thiết, người dùng chỉ việc uống, không cần đun nấu. Ảnh: Văn Định.

Vì vợ con không đành lòng chết, nhưng cũng không thể sống mà trở thành gánh nặng khiến ông trăn trở thâu đêm nửa năm trời. Sau đó, ông bắt nhịp trở lại với cuộc sống và tập làm việc giúp đỡ vợ con. Những ngày đầu, máu ứa ra ở hai đầu tay cụt khiến ông càng xanh xao, hốc hác như que củi khô. Mất một thời gian, ông đã dùng được xẻng kẹp vào giữa cánh tay để đào đất, trồng hoa màu rồi dùng chân đập đá xây được căn nhà cấp bốn.

Đầu năm 1986, cơ duyên nghề thuốc đến với ông khi cậu em trai từ TP HCM ra thăm, đã mang biếu ông bộ sách đông y. Từ đó bằng đôi khuỷu tay của mình, ông Mô lần lượt lật dở từng trang sách để đọc, một thời gian ngắn sau đã nghiền ngẫm hết cả chục cuốn. Chắt góp được vốn kiến thức ban đầu về y học, ông lại tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu các loại sách đông y. Sau khi sở hữu vốn hiểu biết khá sâu, ông mang tâm nguyện bào chế các loại thuốc chữa bệnh cho người dân quê nghèo.

"Thấy mình học làm thầy thuốc ai cũng cười phá lên, có người bảo tôi là gàn dở, người lành lặn làm còn khó huống hồ là người bị cụt cả hai tay nhưng lúc ấy tôi chỉ tâm niệm một điều là mình tàn nhưng không phế, có quyết tâm thì mình sẽ làm được”, ông Mô kể.

Tháng 6 năm 1986, ông Mô bào chế thành công những mẻ thuốc đầu tiên như thuốc chữa cảm cúm, viêm xoang, hen phế quản. Sau đó ông tiếp tục bào chế các loại thuốc khó hơn chữa gan, mật, dạ dày, thận… Tiếng lành đồn xa, nhiều người dân trong vùng đã tìm đến nhà ông nhờ bốc thuốc. Riêng đối với người nghèo, người tàn tật hay người ở xa đi lại khó khăn, ông thường bốc thuốc miễn phí. Cái tên “ông Mô cụt tay” nhanh chóng lan ra các vùng lân cận. Hiện ông là thành viên của Hội đông y huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

no image
Trước kia, chưa có máy móc, ông và vợ con phải giã thuốc bằng tay, có khi "bật máu ở mỏm cụt", ông tâm sự. Hiện tại, công đoạn này đã được cơ giới hóa nên ông đỡ vất vả hơn. Ảnh: Văn Định.

Ông Mô tâm sự: “Mới đầu rất nhiều người tò mò hỏi hai cánh tay cụt đến tận khuỷu, ông làm sao bốc được thuốc đựng trong các bình lọ? Thực ra tôi được vợ con hậu thuẫn, những lúc vắng vợ con tôi lại biến bệnh nhân thành người bốc thuốc thông qua sự chỉ dẫn”.

Gần 30 năm gắn bó với nghề thuốc, dù không được đào tạo qua trường lớp nhưng ông Mô đã được nhiều người tin tưởng tìm đến nhờ bắt bệnh. Ông Mô còn nhớ mãi một người phụ nữ bụng mang, dạ chửa vượt cả trăm cây số từ Thanh Hóa giữa trưa nắng vào lấy thuốc hen chữa bệnh cho chị gái, sau đó không những không lấy tiền mà ông còn đón xe ôm đưa chị ra tận bến xe. Còn chuyện nửa đêm ông đi cứu người bệnh thì như cơm bữa.

Bà Nguyệt một người hàng xóm chia sẻ: “Tôi thường bị cơn đau dạ dày hành hạ liên tục, nhưng vì nhà nghèo quá, không có tiền khám chữa, ông Mô đã cắt thuốc cho tôi uống mà không lấy tiền. Chỉ một thời gian sau tôi đã khỏi bệnh đau dạ dày, nhiều lần tôi có đề cập đến chi phí thuốc thang nhưng ông ấy cứ gạt đi”.

Ngoài bốc thuốc cứu người, hai cánh tay ông còn miệt mài viết văn, sáng tác thơ. Thường thì ông đọc cho các con chép, sau rồi ông tự tập viết trên đôi tay không lành lặn.

“Phải viết bằng hai mỏm tay cụt tỳ vào nhau nên nhiều hôm tê cứng, nhưng niềm say mê viết cứ luôn dâng trào trong tôi, có lẽ vì thế mà tôi cứ viết kể cả đêm.” Ông Mô cười nói.

no image
Không chỉ chữa bệnh, ông còn niềm đam mê nữa là sáng tác thơ văn, với nhiều tác phẩm đã được in thành sách, đoạt giải tại quê nhà. Ảnh: Văn Định.

Những trải nghiệm cuộc sống, tình yêu quê hương, gia đình, công việc hòa quyện vào từng vần thơ của ông. Chẳng hạn, về cảm giác vui thú khi lần đầu tiên tự cuốc đất bằng đôi tay không lành lặn, ông viết: “Tôi đào đất làm rung trái đất/ Trái đất bền cứ vật tôi êm/ Tôi lấy sức dấn thêm sức nữa/ Trái đất giòn vỡ vụn tung lên”...

Không ít tác phẩm của ông đã đăng báo, có tập truyện, ký được xuất bản thành sách như tác phẩm “Tôi là công nhân” giành giải nhất trong cuộc thi viết văn xuôi về đề tài công nhân do hội văn hóa nghệ thuật tỉnh Hà Nam tổ chức năm 2000.

Năm 2000 ông đạt giải khuyến khích với truyện ngắn “Bến lỡ” do hội văn học nghệ thuật Hà Nam trao tặng, rồi lần lượt là các tập thơ, truyện ngắn như: “Miền quê trăn trở” (2004), “Dòng đời rong ruổi”(2008), “Hương đất”(2009… Hiện ông cũng là hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam.

Nói về ông Mô, ông Trần Khắc Tuấn trưởng thôn 2, xã Hòa Hậu cho biết: “Người dân ở đây ai cũng yêu mến đức tính cao quý của ông, tuy rằng tuổi cao sức yếu nhưng hằng ngày ông vẫn luôn cứu chữa cho nhiều người dân nghèo bằng chính đôi tay không lành lặn của mình. Ông đã làm được những việc thật đáng trân trọng, là minh chứng về một tấm gương 'tàn nhưng không phế'".

Văn Định

no image

dị nhân, bốc thuốc, làm thơ, chữa bệnh, cụt tay, tàn phế, ông Trần Đức Mô, Hà Nam, Lý Nhân