Được làm nữ một ngày, dù có nằm xuống cũng vui

Pháp Luật 28/04/2019 - 18:08

(PL+) - Sinh ra mang hình hài con trai nhưng chị hai, chị ba lại cùng mang tâm hồn của những cô gái.

Trải qua những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần từ gia đình, xã hội, giờ đây hai chị đã có thể được sống với chính con người thật của mình. Dù cuộc sống mưu sinh còn nhiều vất vả nhưng họ đều đã có thể tự tin mỉm cười, ngẩng cao đầu khi đối diện với người khác.

Được làm nữ một ngày, dù có nằm xuống cũng vui - ảnh 1
Chị Hai (trái), chị Ba (phải).

Tuổi thơ chìm trong đòn roi và nước mắt

Ở con phố Khánh Hội (Quận 4, TP. HCM) từ lâu người ta đã quen gọi hai cô gái có tên trên giấy khai sinh lần lượt là Nguyễn Văn Ngà (SN 1988) và Nguyễn Văn Châu (SN 1990) bằng hai tiếng thân thương là bé Hai, bé Ba. Chị Hai gây ấn tượng với người đối diện bởi nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lúc nào cũng mang vẻ đượm buồn.

Chị Hai kể, gia đình chị có 3 chị em gái, chị gái đầu là con riêng của mẹ đã đi lấy chồng từ lâu. Cuộc đời thật biết trêu đùa gia đình chị, hai cậu con trai lần lượt ra đời trong sự hân hoan, vui sướng của cả hai bên gia đình nhưng giờ đây hai chị đang phải mải miết đi tìm cho mình cuộc sống của một người con gái đúng nghĩa.

Chị Hai nói rằng, ngay từ khi còn nhỏ chị đã biết mình là một cô gái. Dù rằng khác với nhiều bạn cùng hoàn cảnh, bản thân chị hơi cá tính một chút khi vừa chơi bóng đá, bắn bi rồi cả búp bê. Nhưng đặc biệt chị lại rất thích được mặc đồ con gái, thích yểu điệu.

“Mỗi lần chị gái của chị đi đâu là chị sẽ mò vào cái tủ quần áo của chị ấy lấy đồ của chị mặc, xong mang đồ đó đi giấu luôn. Son phấn của mẹ là lấy đánh hết, rồi cũng mang đi giấu luôn”, chị Hai vui vẻ nhớ lại.

Rồi vào một buổi tối năm chị Hai lên 8 tuổi, khi đó chị Hai đi mua đồ ăn cho ba mẹ thì có một đám tiệc thấy các chị hát lô tô vui quá, chị Hai bon chen vào để xem. Khi đó thấy chị tới, nhiều người xúm lại nói chị: “Kìa Lì (tên gọi thân mật ở nhà của chị) bê đê là thế đó, mày là bê đê đó”. Khi đó, chị Hai tự hỏi rằng bản thân mình thực sự là như vậy hay sao.

Từ giây phút đó, chị Hai bỏ nhà đi theo gánh lô tô mà chỉ là theo đi xem chứ không được hát. Đó là khoảng thời gian những năm 2001 – 2002.

“Khi đó chị đi khoảng mấy ngày thì người ở xóm thấy chị ngoài đường đang tô son trát phấn như con gái. Vậy là người ta về nhà nói: “Ông Sáu kìa nhà ông có bê đê kìa. Lúc đó ba biết, ba chạy xe đạp, cầm cây roi ba đánh. Về nhà ba lấy dây xích lại, không cho ra đường 1 năm. Lúc ba đánh chị khóc nhưng không phải vì đau mà là vì ấm ức trong lòng”, chị Hai nghẹn ngào kể.

Quần áo của chị Hai ba mẹ đều lôi ra đốt, xé hết. Son phấn cũng đều bị đập hết.“Những thứ đó có phải là chị mua đâu. Đó là đồ của mấy chị cùng xóm thấy thương rồi cho chị đem về giấu ba mẹ. Hồi đó chị đâu có tiền nên đối với chị đó là một tài sản”.

Suốt 4 năm trời sau đó, chị Hai lúc nào cũng phải để“đầu chùa”vì cứ mỗi khi tóc dài là mẹ cắt. Mẹ cắt lởm chởm đến mức phải đi cạo đầu. Không chỉ có gia đình, mà cả xã hội khi đó người ta đều miệt thị, khinh bỉ và kì thị những người như chị. Người ta kì thị gọi chị là “bê đê”, bệnh hoạn.

“Đi ngoài đường chị bị người ta chọc ghẹo còn đỡ, đằng này còn có người lấy cây đánh, lấy cát ném vào người. Chị đang đi ngoài đường người ta xé đồ chị, chị trần truồng”, chị Hai nhớ lại. Có lần, có hai gã đàn ông chửi chị là “bê đê chó”.

Tức quá chị dừng lại đánh chúng nhưng đánh không lại rồi bị họ đánh tới nhập viện. Tệ hơn nữa, có lần khi chị đang để tóc dài, mặc đồ con gái đi ra ngoài đường thì đột nhiên bị người ta bắt vào đồn, rồi bắt chụp với tấm bảng “Can tội bê đê”.

Tôi hỏi, tại sao lúc đó chị không phản kháng, thì chị chỉ ngậm ngùi “một người như mình lúc đó không có tiếng nói”. Gia đình ruồng bỏ, xã hội kỳ thị, nội ngoại không chấp nhận, cuộc sống của chị Hai khi đó rơi vào bế tắc, tuyệt vọng, chị quyết định tự tử.

Nhưng trời còn thương, chị tự tử không thành. Rồi cái khao khát được là con gái trong chị Hai ngày càng lớn chị bỏ gia đình đi bán vé, đi hát lô tô năm 14 tuổi. Cũng giống như chị Hai, ngay từ nhỏ chị Ba đã nhận ra rằng bản thân là một cô gái.

Ngày nhỏ, khi ra ngoài đường bé Ba lúc nào cũng như một cô công chúa, váy áo, phấn son nhưng khi về nhà thì vô cùng khép nép e dè.Vì đã sớm chứng kiến những trận đòn từ ba mẹ giáng xuống chị Hai nên Ba rất sợ không dám nói với ai. Nhưng hơn cả, Ba sợ bố mẹ không thể chịu được cú sốc về mình như chị Hai thêm nữa.

“Từ nhỏ chị đã hiểu cảm giác của ba mẹ rồi, ba mẹ đánh con thì ba mẹ phải khóc, phải đau chứ. Ba mẹ khi thấy chị Hai đi thì nhớ con, mỗi lúc như vậy mẹ lại lôi những tấm hình cũ ra rồi tự hỏi “sao nhỏ tóc ngắn, sao giờ lại tóc dài”.

Vì vậy chị phải giấu ba mẹ và giấu luôn cả chị Hai. Bởi chị Hai không muốn Ba giống chị. Vì con đường của chị đi trước chị biết nó vô cùng đau khổ”, chị Hai nghẹn ngào.

Nhưng rồi với khao khát được sống là chính mình, đêm đêm chị Ba lẻn ra ngoài. Chị cầm theo túm quần áo con gái và trong những buổi tiệc thâu canh, chị Ba mới được sống dưới thân phận một đứa con gái. Rồi hàng sáng, chị lại quay về cuộc sống bình thường, đẩy xe khoai cùng mẹ rong ruổi khắp Sài Gòn.

Thấy vậy chị Hai nhiều lần ngăn cản, cực đoan tới mức có lần chị Hai còn nhờ bạn mình đánh em để đuổi chị Ba về không cho đi. Rồi khi cha mẹ biết đứa con trai còn lại của họ cũng giống bé Lì thì họ tuyệt vọng, họ thầm tự hỏi không biết kiếp trước đã làm điều gì oan trái để kiếp này cả gia đình rơi vào hoàn cảnh này. “Có bữa chú buồn, tự nhiên khóc.

Vợ chồng có mỗi hai cậu con trai, đặt hết hy vọng vào hai đứa. Vậy mà...tụi nó lại muốn làm con gái!”, ông Sáu thở dài. Nhưng có lẽ vì thấy chị Hai bỏ đi, nên đối với Tí (tên gọi thân mật ở nhà của chị Ba) ba mẹ không còn đánh đập mà chuyển qua chấp nhận. Bởi vậy, cuộc sống của chị Ba cũng trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn so với chị Hai.

Được làm nữ một ngày, dù có nằm xuống cũng vui - ảnh 2
Chị Ba cùng ba mẹ.

Nuôi giấc mơ từ gánh hàng dong

Từ ngày bỏ đi, chị Hai cầm hồ sơ đi xin việc khắp nơi nhưng không ai nhận. Đi đến đâu chị cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu và lời nói như cứa vào tâm can “Mày đi chỗ khác đi, mày bê đê không ai nhận mày làm đâu”. Khi đó, chị luôn tự hỏi“Tạisao bê đê lại không được làm gì hết? Tại sao người ta không cho mình cơ hội?”.

Rồi bất đắc dĩ, chị Hai đi theo những đoàn hát đi hát trong đám tiệc, những đoàn lô tô rồi chị tập xiếc lửa, nhai lưỡi lam...bất chấp nguy hiểm để có thể nuôi sống bản thân và giấc mơ con gái. Tự lăn lộn với cuộc đời từ khi còn quá trẻ, chị Hai không ít lần dại dột nghe theo lời bạn bè lao vào những cuộc vui không lối thoát.

Chị nói, “Trừ thuốc phiện ra có thứ nào trên đời chị chưa thử qua, hồi còn trẻ nông nổi cứ nghĩ vậy là hay giờ nhìn lại mới thấy mình dại”, chị cười mà nghe cổ họng như đắng nghét. Còn về phần chị Ba, nhờ duyên buôn bán xe bánh rán và niềm yêu thích câu chuyện tranh“Đô rê mon”đã giúp chị dành dụm đủ tiền để sang Thái phẫu thuật chuyển giới.

“Ba, con qua Thái để giải phẫu chuyển giới...”đó là câu nói chi nói với ba về quyết định sinh tử của đời mình. Nghe xong ông Sáu ngập ngừng, rồi lẳng lặng gật đầu. Ngày 2/9/2015, chị quyết định bay sang Thái phẫu thuật. Ngày đi phẫu thuật, má dắt chị ra tận chợ Xóm Chiếu, tỉ mỉ lựa cho chị bộ đồ con gái. Hai lăm ngàn hổng lớn lắm nhưng là tiền má tích góp từ xe khoai. Vậy mà chị nhớ miết câu má nói: “Út mặc đồ con gái đẹp lắm”.

Mấy lần má còn thốt lên: “Tưởng con gái của nhà nào không hà! Hổng nhận ra Út nhà này luôn á”. Rồi sau ngày chị Ba từ Thái về, chị cùng ba mẹ tìm cách liên lạc với chị Hai để gọi chị về nhà. “Đi bao nhiêu năm thì bố mẹ cũng nói “thôi về đi con”.

Chị cũng cảm nhận cuộc đời phiêu bạt lâu quá rồi. Khi đó, ba cũng nói “thôi bé Ba chuyển giới rồi thôi con về đi. Ba mẹ chấp nhận, về cố gắng buôn bán dành dụm, rồi ba mẹ sẽ cố gắng cho con được như em’”. Giây phút đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhận đời chị”, chị Hai nhớ lại.

Chị Hai trở về nhà, ông bà Sáu thương con đứt từng khúc ruột. Họ nuốt nước mắt bán đi ngôi nhà thân thương gắn bó bao nhiêu năm để có tiền giúp con vượt qua những khó khăn của cú vấp ngã đầu đời. Cả nhà dời về vùng ngoại ô sống một cuộc sống bình dị, không vướng bận xô bồ của thành thị.

“Đến khi mất tất cả, chị mới nhận ra không ai thương chị nhiều bằng ba mẹ. Ba mẹ từng đánh, chửi mắng vì không muốn chị làm con gái, nhưng tất cả là vì thương con.Và dù tất cả mọi người quay lưng với chị, thì ba mẹ chưa một lần ruồng bỏ chị. Ông trời lấy đi của chị rất nhiều thứ, nhưng bù lại chị có ba mẹ luôn yêu thương vô điều kiện”, chị Hai lặng lẽ.

Đầu năm ngoái ông bà Sáu bỏ vốn ra cho chị Hai bán sữa đậu nành. Nhưng bán buôn ế ẩm, chị Hai bắt đầu nản. Nhất định không để cho con gái nản chí, ông Sáu khuyến khích chị tiếp tục cố gắng, vạn sự khởi đầu nan mà. Rồi chị Hai thử chuyển sang bán gà bó xôi, xôi chiên. Chuyển món mới thấy tình hình có vẻ khả quan hơn, cả nhà ai cũng mừng.

Sau rất nhiều thăng trầm, giờ đây cuộc sống của gia đình ông bà Sáu đã bình yên hơn. Dù không ít lần vẫn nghe người ngoài lời to tiếng nhỏ xì xầm chuyện ông bà có hai đứa con bê đê. Nhưng ba hai chị chỉ nói: “Quan trọng gì miệng lưỡi thiên hạ. Miễn bé Hai, bé Ba làm ăn lương thiện là được rồi”. Giờ đây, để đạt được giấc mơ là con gái đúng nghĩa, chị Hai đang từng ngày chắt chiu từ xe xôi gà nhỏ ven đường. Đôi khi thấy bé Ba được là con gái hoàn toàn chị cũng đôi chút chạnh lòng nhưng trên hết chị lấy đó làm động lực.

“Mình ra đời vất vả mà mình thấy em mình được vậy thì mình cũng buồn nhưng không có trách, giận, hờn cũng không thay đổi được số phận mình nó đã như vậy rồi. Tại sao mình không tự lực cách sinh mình cố gắng hơn nữa.

Chị vẫn đang cố gắng, 30 tuổi không được thì 40 tuổi cũng được. Đối với chị được làm nữ một ngày, dù chị nằm xuống cũng vui”, chị Hai giãi bày. Giờ đây, mỗi buổi chiều cả nhà lại cùng nhau vào trung tâm thành phố để buôn bán đến tối mịt.

Ông bà Sáu bán chuối, chị Hai bán xôi còn chị Ba bán bánh, mỗi người một việc nhưng hễ rảnh rỗi thì ông bà Sáu lại tranh thủ phụ hai cô con gái. Ông bà Sáu cũng đã lớn tuổi, chị Hai, chị Ba cũng chỉ mong bán buôn khá khẩm chút xíu để ba má không phải vất vả sớm hôm.