Em biết chấp nhận và luôn biết đủ

Tâm sự 11/05/2020 - 16:54

Chào anh - người bạn tri âm, tri kỷ và nếu đủ duyên sẽ là người nắm tay em đi nốt đoạn đường còn lại.

Anh ạ, khi đau thương đến tột cùng, người ta chẳng thể nào thường xuyên rơi lệ được nữa. Bản thân người phụ nữ luôn yếu đuối (bởi vậy mới gọi là phái yếu) nhưng sóng gió dập vùi buộc họ phải đứng dậy để che chắn cho đứa con thơ, để mẹ cha không đau lòng khi nhìn đứa con mình đứt ruột sinh ra vật vờ đau khổ.

Và em cũng vậy, em cũng yếu đuối vô cùng trong cái vỏ bọc bên ngoài mạnh mẽ ấy. Rất khó mở lòng đón nhận tình cảm của người khác nhưng khi đã chấp nhận thì cũng khó thay đổi. Nay được sự khuyến khích của bạn bè và người thân đôi bên, em mạnh dạn một lần viết bài tìm anh. Lần đầu nên chỉ biết mình nghĩ gì, có gì và muốn gì viết đó. Có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm.

Em giới thiệu một chút về mình. Em sinh ra tại vùng quê yên bình nơi miền Trung khắc khổ và hiện tại sống ở Bình Dương cùng đứa con mồ côi cha từ khi chưa biết gì trong ngôi nhà nhỏ. Trong em có một chút "phong kiến", một chút dịu dàng và một chút phóng khoáng. Cao trên 1,6 m và thuộc vào lứa tuổi 8x đoạn giữa nên chẳng còn trẻ trung hay năng động như những cô gái 9x, 10x nữa nếu không muốn gọi "đã toan về già".

Nếu hơn 10 năm trước gặp anh, em sẽ tự tin bước bên anh trên mọi nẻo đường và sẽ là cánh tay đắc lực của anh trong cuộc sống. Nhưng giờ đây, tháng năm cùng sóng gió đã mài mòn ý chí và sự tự tin của em, em lặng lẽ rút lui khỏi mọi cuộc đua, an an bình bình cùng con bước qua những ngày tháng chông chênh với vai trò vừa là cha vừa là mẹ.

Em không xinh đẹp, cũng chẳng hiền đến nỗi gọi dạ bảo vâng nhưng vừa đủ để khi bên anh không làm anh mất mặt. Em không thông minh sắc sảo, cũng chẳng còn nhạy bén với tin tức xã hội, thời sự, kinh tế, thể thao... như tuổi đôi mươi nhưng bù lại thời gian rèn em biết cương biết nhu, biết mỉm cười khi cơn giận tới, biết chấp nhận và đặc biệt luôn biết đủ với những gì mình đang có trong tay.

Em mong anh đủ bao dung để nhẹ lau đi giọt lệ vô tình em rơi khi bất chợt nhớ về người cũ, cũng mong anh thương con em như em thương con anh. Khi là bạn, anh có thể đào hoa, bóc bánh trả tiền hay nhân tình nhân ngãi. Nhưng nếu anh xác định sẽ cùng em xây dựng một mái ấm, mong anh "chùi mép" thật sạch sau những lần ăn vụng, trút bỏ tất cả những dư âm của mọi cuộc chơi trước khi bước vào cánh cửa gia đình. Nếu anh hứa cùng em và các con ăn cơm, đừng để em chờ bởi em không có thói quen nhìn mâm cơm chờ đợi. Có thể một hai lần em nhưng chắc chắn không có lần thứ 3 em để các con nhịn đói cùng mẹ chờ cha về ăn cơm chung nữa.

Người xưa hay có câu "tai không nghe, mắt không thấy thì tim không đau". Em không muốn trong ký ức của những đứa trẻ có nước mắt người mẹ lặng lẽ rơi mỗi đêm khi cha ngoài kia vui bên nhân tình mới. Để sau cánh cửa sẽ là vùng trời bình yên với chúng ta dù bên ngoài mưa gió bão bùng. Nếu cuộc sống có điều gì không vừa ý, chỉ hy vọng chúng ta đủ chữ nhẫn để ngồi lại bên nhau, giải quyết mọi vấn đề mà không to tiếng, không thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Bấy nhiêu thôi có phải quá nhiều không anh? Nếu anh cảm thấy chúng ta hợp nhau, hãy gửi email cho em nhé. Biết đâu đấy, sau cơn mưa trời lại sáng thì sao.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

  • Họ tên: Hạ Trắng
  • Tuổi: 34 tuổi
  • Nghề nghiệp: Văn phòng
  • Nơi ở: Huyện Dĩ An, Bình Dương
  • Giới tính: Nữ
 Em biết chấp nhận và luôn biết đủ - ảnh 1 Liên lạc với tác giả