Không gì nhục bằng ở rể, mẹ vợ nói một câu khiến tôi chỉ muốn bỏ lại tất cả mà ra đi

Tâm sự 19/04/2020 - 22:17

Tôi là công nhân viên một nhà máy, công việc nhàn nhưng thường xuyên bị điều đến kho ở các tỉnh xa. Được đồng nghiệp giới thiệu, tôi làm quen rồi lấy vợ tôi bây giờ. Cô ấy là con trong gia đình có 3 chị em, nhà ở Hà Nội.

Quê tôi ở Phú Thọ, nhà đông anh em nên cũng khá vất vả, đám cưới xong còn công việc ở thành phố nên tôi buộc phải trụ lại ở đó. Nhà vợ có một dãy phòng trọ cho thuê, bố mẹ vợ tôi thương con gái nên nhượng cho một phòng để vợ chồng tôi ở. Vì thế, tôi cũng bớt lo được một khoản.

Vợ tôi làm thu ngân ở siêu thị, vì cô ấy mang thai đôi nên bầu 7 tháng đã phải xin nghỉ ở nhà chờ sinh. Mỗi ngày, vợ tôi đều nằm nghịch điện thoại trong nhà mẹ, đến bữa cũng chẳng nấu nướng gì, tôi đi làm về cũng phải theo sang đó ăn. Thật sự, tôi thấy bất tiện nhưng cũng chẳng dám lên tiếng, kể cả ăn bát mì tôm cũng thoải mái hơn là ăn trực nhà vợ như thế, vậy mà cô ấy không chịu đặt mình vào vị trí của tôi mà nghĩ.

Ngày vợ sinh, mẹ và chị dâu tôi tay xách nách mang nào gà, nào rau củ từ quê xuống. Bà có ý muốn ở lại chăm cháu đỡ vợ chồng tôi một thời gian, nhưng mẹ vợ tôi lại đuổi khéo, bà bảo:

- Khi nào được xuất viện tôi đón cháu vào trong nhà ở, chứ phòng trọ bé tí sao ở được, người lớn đã đành, còn 2 đứa trẻ nữa. Nếu con rể có tài lo cho vợ con được chỗ ở tử tế đã đành, đằng này…

- Vâng, được thế thì tốt quá, vậy mẹ con cháu ở tạm phòng trọ của chú thím ấy rồi chạy qua chạy lại chăm nom mấy mẹ con được không bà?” – chị dâu tôi mau miệng hỏi lại.

Mẹ vợ tôi cau mặt đáp: “Thôi, bà và bác về đi, ở đây có nhà tôi lo”.

Không gì nhục bằng ở rể, mẹ vợ nói một câu khiến tôi chỉ muốn bỏ lại tất cả mà ra đi - ảnh 1

(Ảnh minh họa)

Biết là mẹ và chị hụt hẫng lắm nhưng tôi cũng chẳng có cách nào khác, đành kiếm vài câu chuyện làm quà để cho qua cái sự ngượng ngùng này đi.

Hiện tại, 2 con tôi đã được 4 tuổi, suốt khoảng thời gian qua tôi chịu đựng đủ mọi lời phán xét của anh em nhà ngoại, bố mẹ vợ đến cả hàng xóm. Nhiều khi tôi ức chế nhưng vẫn cố nhịn, vì tôi không có tiền mua đất làm nhà ở Hà Nội, giờ bỏ ra ngoài thì xác định đi một mình, vợ tôi không đời nào mang 2 đứa con đi chịu khổ cùng tôi.

Từ khi cô ấy mang bầu, tôi luôn quan tâm chăm sóc từng li từng tí, nhiều đêm thức đêm lọ mọ sữa bỉm cho con vì tôi nghĩ cô ấy đã vất vả mang thai, rồi sinh đẻ, tôi có thiệt thòi một chút cũng đành cố nhịn. Vậy nhưng, động một chút là vợ lại giận dỗi kể xấu tôi với mẹ vợ. Rõ ràng là con tôi sinh ra mà tôi không có quyền dạy bảo con theo cách của mình.

Hàng ngày 2 đứa ở với ông bà ngoại, bà chiều, cháu đòi gì được nấy. Tôi không đồng ý như vậy nhưng hễ to tiếng dạy con là mẹ vợ lại bênh chằm chặp, nhiều khi bà còn nói những câu rất khó chịu. Tôi thấy sự cảm thấy nhục quá!

M.C (Theo Công lý & xã hội)