Khung pháp lý chật hẹp và các loại hình kinh tế mới

11/11/2018 - 06:58 - Nguồn: enternews.vn Yêu cầu xóa tin

Những ứng dụng của kinh tế số đang thâm nhập ngày càng sâu vào đời sống xã hội và nền kinh tế toàn cầu như một hiện tượng khách quan. Các dịch vụ mới trên nền tảng số liên tục được phát triển với sự tối ưu về chi phí giao dịch. 

Nhưng tiếc thay rất nhiều người trong số chúng ta vẫn đang nhầm lẫn khái niệm kinh tế nền tảng và kinh tế chia sẻ. Và sự nhầm lẫn ấy rất có thể sẽ trở thành sai lầm trong thiết kế chính sách sau này.

p/Tại Việt Nam điển hình cho sự phát triển của loại hình kinh tế chia sẻ, kinh tế nền tảng của Việt Nam, có thể kể đến sự phát triển của các loại hình công nghệ mới như Uber, Grab.

Tại Việt Nam điển hình cho sự phát triển của loại hình kinh tế chia sẻ, kinh tế nền tảng của Việt Nam, có thể kể đến sự phát triển của các loại hình công nghệ mới như Uber, Grab.

Kinh tế chia sẻ và kinh tế nền tảng “cộng sinh”

Kinh tế nền tảng là hoạt động kinh tế và xã hội dựa trên các hạ tầng nhất định và mặc định được hiểu là các hạ tầng kỹ thuật số. Các nền tảng như vậy thường là những người kết nối trực tuyến hoặc các khung công nghệ. 

Đến nay là loại phổ biến nhất là "nền tảng giao dịch", còn được gọi là "trung gian kỹ thuật số". Ví dụ, về các nền tảng giao dịch bao gồm Amazon, Airbnb, Uber và Baidu. Loại thứ hai là "nền tảng đổi mới", cung cấp một khung công nghệ chung mà người khác có thể xây dựng, chẳng hạn như nhiều nhà phát triển độc lập làm việc trên nền tảng của Microsoft, Intel để tạo ra các sản phẩm mới và bán cho người khác...

Còn kinh tế chia sẻ là hiện tượng kinh tế mà những người tiêu dùng trao đổi những giá trị tài sản, sức lao động không sử dụng hết, hoặc nhàn rỗi của mình cho người tiêu dùng khác để thu lại những khoản hoa lợi nhất định. Đây là hiện tượng khách quan và có từ xa xưa chứ không phải mới xuất hiện. Chúng ta quá quen thuộc với hiện tượng đổi công, mướn lao động theo buổi, mướn trâu cày…

Tuy nhiên, các hoạt động này, dù rất phổ biến, nhưng nó đơn lẻ và dựa trên những mối quan hệ quen biết, tin cậy từ trước. Kinh tế chia sẻ chỉ thực sự phát triển khi nó vượt qua được những mối quan hệ quen biết đó. Thông qua các đối tượng trung gian, như truyền thông và đặc biệt là các nền tảng kỹ thuật số, việc chia sẻ trở nên dễ dàng hơn, thông tin về “tình trạng nhàn rỗi” của tài sản có thể tiếp cận đến nhiều đối tượng hơn. Ví dụ như thường ngày, chúng ta vẫn tiếp xúc với ứng dụng công nghệ như Grab, nhiều người trong số chúng ta lầm tưởng Uber - Grab chính là điển hình tiêu biểu kinh tế chia sẻ nhưng thực ra không phải như vậy.

Để Grab hoạt động, chúng ta có nhà cung cấp ứng dụng là Grab, các lái xe công nghệ tham gia và người tiêu dùng. Khi ấy, bạn sẽ thấy, các nhà cung ứng dịch vụ như Grab chính là người nắm trong tay các nền tảng công nghệ nên họ chính là biểu hiện của hoạt động “kinh tế nền tảng”, còn các lái xe công nghệ, họ đang sử dụng các phương tiện nhàn rỗi của mình để tham gia vào hoạt động kinh tế nên họ chính là biểu hiện của “kinh tế chia sẻ”.

Và, việc bóc tách rõ ràng về bản chất, sẽ có thể dành cho chúng những thân phận pháp lý xứng đáng và chính đáng hơn trong quá trình can thiệp của nhà nước đối với các hiện tượng kinh tế.
Vậy nên, tôi gọi Ebay, Amazon, Uber, Lyft, Craiglist hay các sàn giao dịch thương mại điện tử là những hoạt động kinh doanh nền tảng trung gian hay kinh tế nền tảng hơn là “kinh tế chia sẻ”, cho dù chúng sống phụ thuộc vào nhau.

Phát triển nhờ sự “khoan dung” của chính sách

Như đã nói, sự xuất hiện của các dịch vụ trên nền tảng công nghệ số không chỉ đem lại những trải nghiệm mới cho người tiêu dùng mà còn tạo ra hàng loạt các hệ quả tích cực như giá cả dịch vụ trở nên rẻ hơn, chất lượng tốt hơn và cách thức giải quyết tranh chấp rõ ràng, đơn giản hơn, các nguồn lực nhàn rỗi được tận dụng và tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho xã hội.

Nhưng, sự phát triển của chúng lại phụ thuộc rất nhiều vào độ khoan dung của chính sách. Những thách thức trong chính sách quản lý đối với những hoạt động kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ đã diễn ra ở phạm vi rộng khắp toàn cầu. Bên cạnh những nội dung mới liên quan đến chính sách, pháp luật về công nghệ, sở hữu trí tuệ, các quy định cũ về định danh dịch vụ, cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, hợp đồng, thuế đã trở nên chật hẹp với những phát triển mới của kinh tế nền tảng.

Tại Việt Nam điển hình cho sự phát triển của loại hình kinh tế chia sẻ, kinh tế nền tảng của Việt Nam, có thể kể đến sự phát triển của các loại hình công nghệ mới như Uber, Grab. Nhưng, thật đáng tiếc, các chính sách đang được xây dựng cho các loại hình công nghệ thời 4.0 này lại đang “nhốt” các loại hình công nghệ thời 4.0 vào khung pháp lý hơn là để các loại hình công nghệ thời 4.0 này phát triển.

Vậy nên, thay vì loay hoay tìm cách định danh các nền tảng (như Uber hay Airbnb) để gò ép các mô hình kinh doanh mới này vào các khuôn khổ pháp luật đã không còn phù hợp, cần phải có một cách tiệm cận chung, cởi mở hơn, thông thoáng để tận dụng thành quả của khoa học công nghệ và đảm bảo quyền lợi của các đối tượng liên quan.

Vì thế, hai vấn đề về thể chế cần được Nhà nước quan tâm nhất hiện nay là: Đảm bảo quyền và lợi ích của người tiêu dùng thông qua việc áp dụng nguyên tắc “duty of care” kết hợp với phân định trách nhiệm giữa các bên liên quan và bảo vệ các đối tác thế yếu trong mối quan hệ hợp đồng có điều kiện giao dịch chung.

Ngô Vĩnh Bạch Dương - Trưởng Phòng Pháp luật Kinh tế, Viện Nhà nước và Pháp luật