Kỉ niệm 63 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950*21/4/2013): Khi tâm huyết dồn lên đầu ngọn bút

Xã hội 22/04/2013 - 15:50

Đời người làm báo luôn có nhiều thú vị nhưng sự thú vị mang tên quần đảo Trường Sa thì còn là niềm đam mê trong thử thách. Rất nhiều nhà báo đã đến với Trường Sa bằng tình yêu biển đảo, quê hương nồng nàn cũng như tâm huyết nghề nghiệp lớn lao. Có khi, chỉ qua một chuyến đi đến vùng biên đảo thiêng liêng ấy, họ bỗng ''vụt lớn'' cả về tâm, tầm và tài trong nghề cầm bút….

"Phải cho em ra Trường Sa"

Chuyến đi công tác Trường Sa vào dịp gần Tết Nguyên đán Canh Dần năm2010 có hơn 40 nhà báo của các cơ quan báo chí cả nước. Khi việc chuẩn bị sắp hoàn tất, chúng tôiđang chốt lại danh sách tại Nhà khách trong Quân cảng Cam Ranh thì một nữ nhà báo trẻ, người dongdỏng cao, nhưng khá "nhẹ cân", đeo một ba lô to sụ cùng lỉnh kỉnh những đồ nghề máy ảnh tiến vào,ấp úng giới thiệu:

- Em là Phương Hoa ở Thông Tấn xã Việt Nam, đến muộn một chút, cácanh thông cảm và nhớ bố trí cho em đi Trường Sa chuyến này nhé!

Đại tá Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân lúc đó nhíu mày,nói nhỏ với tôi:

- Đi biển tháng Chạp bao giờ cũng vất vả lắm, sóng to, gió lớn, biểnđộng. Chúng tôi đã thông báo với các cơ quan báo chí là chỉ cử phóng viên nam thôi, sao lại "lọt"đồng chí nữ này vào nhỉ ?

Tôi rà lại danh sách nhà báo, đúng là có tên Phương Hoa, không ai đểý đấy là nữ. Buổi tối hôm đó, Đại tá Đặng Minh Hải nói với Phương Hoa:

- Chuyến đi này dự báo sẽ có áp thấp nhiệt đới, biển động dữ dội,đơn vị sẽ bố trí cho chị đi, nhưng đi ven bờ, không ra Trường Sa.

- Không được! Phương Hoa bỗng kiên quyết. Em đăng kí đi Trường Sa,quyết định cử đi công tác của cơ quan ghi rõ là đi Trường Sa. Các anh phải bố trí cho em đi TrườngSa, gian khổ mấy em cũng chịu được.

Trước nhiệt huyết của nữ nhà báo trẻ, anh Hải đành hứa sẽ xem xétlại. Tôi phân tích thêm một cái khó cho Phương Hoa:

- Chuyến đi này là đi đổi quân, trên tàu có hàng trăm chiến sĩ vàphóng viên toàn nam, mình em là nữ thì hơi bất tiện trong sinh hoạt. Nếu em để dành đi vào đợttháng 4, thời tiết thuận lợi, nhà báo và văn công nữ cũng nhiều...

Nghe xong Phương Hoa hơi phân vân, nhưng vẫn kiên quyết:

- Các anh cứ xem em như con trai đi, mọi việc cứ thoải mái, em sẽkhông làm phiền đến các anh đâu.

Và rồi Phương Hoa đã tham gia chuyến đi đầy nhọc nhằn, nhiều sónggió. Cô bị say sóng, nằm lờ đờ trong phòng nhưng cố gắng không làm phiền đến ai. Tàu ra đến đảoSong Tử Tây, gặp áp thấp, cứ lòng vòng mãi không thể cập vào đảo được. Phương Hoa càng mệt, nằm bệtdưới sàn tàu. Vậy mà, khi nghe nói các phóng viên sẽ chuyển sang ca-nô để chạy vào đảo, cô bật dậy,nhanh như con sóc, nhảy xuống ca-nô đầu tiên...

Chuyến đi ấy, chúng tôi đến 11 điểm đảo, cả chìm và nổi. Đến đảonào, Phương Hoa cũng xăng xái xách máy ảnh đi chụp. Những góc máy của cô rất sáng tạo. Thi thoảng,Phương Hoa rủ tôi đi "săn ảnh" và nhờ tôi tư vấn về các vấn đề quân sự. Kết quả của chuyến đi ấy,Phương Hoa có chùm phóng sự 11 ảnh về 11 điểm đảo mà cô đặt chân đến, đoạt luôn giải B (không cógiải A) về ảnh trong Giải thưởng Báo chí quốc gia năm 2010. Điều bất ngờ là, Phương Hoa nhận tinmình đạt giải lúc cô đang trên tàu Hải quân ra Trường Sa lần thứ 2, tháng 6/2011...

Một lòng hướng tới Trường Sa

Tháng 4/2008, Đại tá Mai Phương (hiện là phóng viên Báo Người caotuổi), là phóng viên Báo Quân đội nhân dân, tuổi đã ngoài 50, mặc dù tình hình Biển Đông lại đangdiễn biến rất phức tạp, vậy nhưng chị vẫn đề xuất được đi công tác Trường Sa.

Tính chị vốn cẩn thận nên trước lúc lên đường, chiếc va-li đã chậtcứng trang, thiết bị cá nhân. Đúng lúc đó, một cô gái tên là Nguyễn Thị Liên, quê ở Hà Trung (ThanhHóa), tìm đến, ấp úng trình bày đã đọc nhiều bài báo viết về Trường Sa, rất thương các anh bộ độiđang làm nhiệm vụ trên quần đảo. Đồng lương tuy có hạn, nhưng tiết kiệm được chút ít, mua 16 loạigiống rau, 100 con tem, 100 phong bì, 50 cây bút, 50 quyển sổ tay… nhờ chị Mai Phương đem ra TrườngSa tặng cán bộ, chiến sĩ. Trước mối ân tình nặng lòng với Trường Sa của Liên, chị Mai Phương lặnglẽ bỏ bớt tư trang, nhường chỗ để gói quà của Liên…

Chuyến đi đó, chị đem quà của Liên tặng bộ đội trên đảo Nam Yết,Song Tử Tây, Trường Sa Đông… Ai cũng biết, Trường Sa quý nhất rau xanh. 16 giống rau của cô gáichưa quen biết đã khiến công tác tăng gia, sản xuất của các đảo như được tiếp thêm sức mạnh đấtliền. Mai Phương đã ghi lại chân thực những mẩu chuyện cảm động vào vệt phóng sự "Trường Sa trongtrái tim". Tác phẩm lọt vào chung khảo Giải thưởng Báo chí quốc gia năm 2008.

Thêm yêu biển, đảo Tổ quốc

Nhà báo Phùng Nguyên của báo Tiền Phong nhớ mãi lần anh được hưởngtrọn vẹn "tình đồng chí, đồng đội" trong một chuyến đi Trường Sa. Khi tàu rời đảo Nam Yết để sangmột đảo khác, Phùng Nguyên bỗng lên cơn sốt cao, đau bụng... Quân y trên tàu khám và đề nghị chỉhuy cho tàu quay lại đảo cấp cứu. Lúc này đã nửa đêm, biển trời đen kịt, quay lại đảo thì biết baovấn đề phải giải quyết. Nhưng tính mệnh con người là cao nhất. Chỉ huy tàu hạ lệnh, tàu lại cập bờ,hơn 20 cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã chờ sẵn, thay nhau cõng Phùng Nguyên từ ca-nô lên bờ, chạy vàotrạm y tế. Suốt đêm đó, bộ đội trên đảo và thầy thuốc quân y thay nhau túc trực bên anh. Có lẽ, sựquan tâm đó tạo nên điều kì diệu. Chỉ huy chuyến đi đã bàn chuyện gửi Phùng Nguyên ở lại, đợi khinào có chuyến tàu khác sẽ đưa anh vào bờ. Nhưng Phùng Nguyên hồi phục rất nhanh, sáng sớm hôm sauanh đã tỉnh táo, đề nghị được tiếp tục hành trình cùng đồng nghiệp. Phùng Nguyên tâm sự: "Kỉ niệmnày sẽ theo suốt cuộc đời làm báo của tôi".

Còn nhà báo Nguyễn Hồng Hải, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, từmột nhà báo "khô cứng", sau chuyến đi Trường Sa bỗng trở nên lãng mạn đến khó ngờ. Nhìn đâu, anhcũng có thể "xuất khẩu thành thơ". Đến đảo Trường Sa Lớn, nghe các ca sĩ hát tặng bộ đội trên đảo,anh lặng lẽ cầm bút sáng tác ngay bài thơ Trường Sa ơi: "Không lung linh ánh đèn sân khấu/ Không cónhững bó hoa rực rỡ/ Trường Sa đêm chỉ có sóng, gió trùng khơi và những ánh sao/ Mà giọng hát emnhư có lửa/ Cháy lên những ca khúc nồng nàn/ Chất chứa yêu thương và nhung nhớ/ Đó là tiếng hát quêhương vượt ngàn trùng bão gió/ Em chia đều cho từng người lính đảo đêm nay".

Sau chuyến đi Trường Sa ấy, Hồng Hải đưa cho tôi một tập thơ anhviết. Những bài thơ của một nhà báo chất chứa biết bao yêu thương và nhiệt huyết, một lòng hướngtới Trường Sa. Tôi bỗng nhận ra, Trường Sa không chỉ là miền biên đảo thiêng liêng, mà còn là miềnđất để mỗi người cầm bút khám phá, phát hiện chính bản thân mình.

Bài và ảnh Hồng Hải