Mạc Can: Còn sống, còn yêu

Giới trẻ 22/07/2013 - 08:46

Vài bữa trước, đang chạy xe trên đường thì thấy Mạc Can gọi điện thoại. Ông thông báo cái email yahoo của ông đã bị ai đó lấy mất, không vào được nữa. Ông gọi để báo tôi biết, đừng trao đổi gì với ông ở địa chỉ đó, để ông lập lại cái mới, sẽ báo tôi sau. Tính Mạc Can là thế, cẩn thận với bạn bè....

Vài bữa trước, đang chạy xe trên đường thì thấy Mạc Can gọi điện thoại. Ông thông báo cái email yahoo của ông đã bị ai đó lấy mất, không vào được nữa. Ông gọi để báo tôi biết, đừng trao đổi gì với ông ở địa chỉ đó, để ông lập lại cái mới, sẽ báo tôi sau. Tính Mạc Can là thế, cẩn thận với bạn bè. Nhưng cũng nhiều lần, ông lại tỏ ra đầy bí ẩn. Ví như hồi ông đột nhiên “mất tích”. 

no image

Người thì bảo ông đi Nhật thăm con gái, mà cô con gái này là kết quả của cuộc tình  với nữ diễn viên Nhật Bản, nghe đồn rất xinh đẹp. Xinh đẹp tới mức, mấy chục năm trước, khi cô vừa qua Sài Gòn đóng phim đã “hớp hồn” Mạc Can, để rồi hai bên cùng nảy sinh “tình thương mến thương”. Người khác thì đồn ông qua Mỹ… Rồi khi thiên hạ đang xôn xao bàn tán, một đêm rất khuya, tôi nhận được email lạ, có địa chỉ từ cangtrungle45@... Mở ra, thì trời ạ, nhà văn Mạc Can! Ông lấy luôn tên cúng cơm của mình ra để đặt. Đọc những dòng viết trong mail, tôi không một chút nghi ngờ, vì đúng là giọng ông, không lẫn vào đâu được. Thư từ qua lại, Mạc Can bảo ông đang sống những ngày buồn, ở Mỹ. Tôi kể ông nghe chuyện người ta đang đồn Mạc Can thế này thế kia. Ông cười xòa, bảo quan trọng gì đâu, vui thôi mà! Rồi ông kể, lúc này, bên ngoài căn phòng ông trọ tuyết đang rơi trắng xóa. Đấy cũng là mùa tuyết đầu tiên trong đời ông, khi đã bước sang tuổi 66.

Mạc Can xem chừng có quá nhiều bí ẩn. Đời tư của ông cũng có nhiều chuyện thật thật giả giả khó đoán. Nhớ lần ngồi trà đá ở 81 Trần Quốc Thảo , ông bảo đang thiếu chút tiền để mua cái tivi cho vợ. Rồi lần khác, lại nghe ông kể chuyện tình với cô gái bán vé số. Mạc Can rủ rỉ kể rằng ông rất thương hoàn cảnh của cô gái bán vé số nọ, thấy cô hoàn cảnh quá nên ông mủi lòng mà giúp cô bằng cách mua vé số, đôi khi cho cô vài chục ngàn ăn qua bữa. Thế rồi cô cũng đâm ra quý Mạc Can. Tôi liền hỏi, vậy ông có yêu cô gái bán vé số đó? Và chợt thấy mắt ông sáng hơn, ông dứt khoát: “Tui yêu chớ. Người đó là người tốt mà”. Tôi hỏi tên cô gái ấy, Mạc Can lắc đầu, thôi biết mà làm chi. 

Nghe Mạc Can kể, chuyện nào cũng đầy ắp chi tiết, và rất… lâm li. Hồi đầu năm nay, Mạc Can còn kể cho tôi nghe một “mối tình câm nín” khác. Ông bảo đó là mối tình ông chưa kể với ai, mới chỉ viết vào… truyện ngắn. Đó là mối tình với người phụ nữ tên Cầm, ở huyện Cần Giuộc . Độc giả có thể thấy bóng dáng người đàn bà có tên nhưng còn khá nhiều bí ẩn này trong truyện ngắn “Người đàn bà ngồi nhìn qua song cửa” của Mạc Can. Ông bảo, bây giờ bà đã 60 tuổi. Thi thoảng ông vẫn thường chạy xe máy xuống Cần Giuộc, ngồi đâu đó để có thể ngắm bà Cầm ở trong căn nhà có cửa sổ tò vò, với khung cảnh vẫn y nguyên như xưa. Trong truyện ngắn “Người đàn bà ngồi nhìn qua song cửa”, nhân vật nam không bày tỏ tình cảm,  ở ngoài đời thực cũng vậy, Mạc Can cũng chưa bao giờ để bà Cầm biết mình yêu quý bà. Ông trầm ngâm: “Già rồi, e rằng nói yêu thì hơi muộn. Cứ để thế sẽ đẹp hơn”. Nhưng lần khác, Mạc Can có lần hóm hỉnh nói với tôi: “Còn sống ngày nào, tui còn yêu ngày đó”. Tôi nghe, không tin và cũng chẳng ngờ. Vì nghĩ, đó là chuyện riêng của ông. Ở tuổi ấy, Mạc Can tất phải có gia đình riêng. Mà nếu chưa có, thì việc ông có những chuyện tình cảm với người này người khác cũng là chuyện bình thường. 

Mạc Can bước vào con đường văn chương muộn - ở tuổi 60. Lúc đó, ông đã nổi danh với tài tấu hài dọc ngang Nam Bộ. Tuổi đó, tên Mạc Can cũng gắn liền với hàng loạt phim điện ảnh, phim truyền hình, mà cứ hễ nhìn thấy ông, khán giả lại được cười. Thế nhưng, với văn chương, ông là “cây bút trẻ”. Chính những năm tháng sống trôi dạt với sông nước miệt vườn đã giúp ông có một cuộc đời dày dặn để viết ra cuốn sách đầu tay đầy ám ảnh: “Tấm ván phóng dao”. Tiểu thuyết chỉ gần 200 trang, nhưng chứa đựng trong đó nhiều “mật mã” về cuộc đời của ông và gia đình ông. Cho tới giờ, Mạc Can đã là tác giả của rất nhiều đầu sách mà chính ông cũng không nhớ được con số chính xác là bao nhiêu. Vì ông viết nhiều, cả tiểu thuyết, truyện ngắn, và tạp bút. Cuốn nào cũng cho thấy cuộc đời Mạc Can, đầy đặn và biến ảo. Mỗi cuốn là một màu sắc khác nhau, nhưng có lẽ đều chưa vượt qua tác phẩm đầu tay gắn chặt Mạc Can vào đời văn. 

4. Có những đêm rất khuya tôi viết mail thăm ông, chỉ vài phút sau đã nhận được hồi đáp. Mạc Can bảo ông thường xuyên có những đêm trắng, nhu cầu ngủ của ông rất ít. Ông cứ đối diện với màn hình máy tính, gõ và gõ. Cuốn sách ông đang viết kể về những năm tháng “bôn ba” xứ người của ông. Mạc Can tạm đặt tên là “Bước một chân vào miền đất hứa”. Rồi chán cái này, ông chuyển qua viết cái khác. Đó có thể là những tạp bút dài đầy tính tự truyện về nghề, về người ông gặp. Có thể về Sài Gòn đầy thương mến nơi ấy Mạc Can có quá nhiều ân tình, và ông nguyện sẽ “trả bằng chữ, thật nhiều chữ”. Bởi Sài Gòn cũng chính là người tình của Mạc Can “với những con đường ướt mưa và nắng dữ”.

Vì thế, còn sống, Mạc Can còn yêu những “người tình” của mình.

Hoàng Thu Phố