Mỗi lần qua nhà chồng cũ chơi, nghe con gái gọi mình bằng hai tiếng “dì ơi” mà tôi đau điếng (P1)

18/04/2018 - 23:02 - Nguồn: afamily.vn Yêu cầu xóa tin

Chắc trên đời này sẽ chẳng có người mẹ nào đáng bị nguyền rủa như tôi. Mọi người đều nói phụ nữ đi lấy chồng lãi mỗi đứa con. Còn tôi thì khác, tôi để con gái của mình cho chồng cũ và gia đình bên nội chăm. Để giờ đây, mỗi lần sang chơi nhà anh, tôi lại thấy xót lòng khi con bé gọi tôi hai tiếng "dì ơi".  

Năm ấy tôi 18 tuổi, đến với anh bằng tất cả sự trong sáng và ngây thơ đầu đời. Tôi trẻ dại, anh cũng chẳng hơn gì tôi. Hai cái tuổi 18 lao vào nhau như muốn chết đi sống lại. Mặc cho gia đình và thầy cô ngăn cản, chúng tôi càng đắm đuối bên nhau. Tôi quên ăn quên ngủ, anh quên học quên hành. Rồi chuyện gì tới cũng tới…

Tôi phát hiện ra việc mình có bầu Na vào những ngày sau khi thi đại học. Kết quả của tôi không mấy khả quan, vì tôi đã xác định sẽ sớm theo chồng bỏ cuộc chơi. Gia đình anh cũng là gia đình khá giả trong vùng, tôi nghĩ bụng mình sẽ làm lụng chăm chỉ, biết đâu bố mẹ anh thương lại chăm sóc cả mẹ cả ngon một cách đầy đủ thì sao.

Khi tôi nói tôi có thai với anh, anh về nhà báo ngay với bố mẹ. Ông bà không quá gay gắt với chúng tôi, hoặc có thể là do ông bà không thể hiện ra điều đó. Ông bà nói trước mắt hai đứa hãy cứ đi đăng ký, đợi khi có kết quả thi đại học xong sẽ làm đám cưới cho đẹp mặt hai bên gia đình.

Mỗi lần qua nhà chồng cũ chơi, nghe con gái gọi mình bằng hai tiếng “dì ơi” mà tôi đau điếng (P1) - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Tôi mừng rỡ, bố mẹ tôi dù phiền muộn cũng không thể ngăn cản được cô con gái có lớn mà chẳng có khôn. Vậy là tôi về nhà chồng năm 18 tuổi, ôm theo cái bụng bầu và tương lai gần như tối mù mịt.

Những ngày đầu của cuộc sống làm dâu không có gì đáng nói. Có lẽ vì tôi vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, lại ngô nghê ngờ nghệch nên chẳng ai nỡ đối xử với tôi tệ bạc. Hoặc cũng có thể là bởi thời điểm đó, anh còn say đắm tôi quá nhiều, nên không ai muốn động tới tôi để khiến anh lo lắng.

Ngày có kết quả thi đại học cũng tới, tôi trượt, anh đỗ. Chúng ta vừa mừng vui vừa buồn bã. Thứ cảm xúc đan xen khó tả vì biết một đứa sẽ lên thủ đô nhập học, còn một đứa ở nhà lo tròn nhiệm vụ làm con dâu, vợ hiền và mẹ đảm. Dù vậy, anh vẫn hứa với tôi rằng sẽ thường xuyên về thăm nhà, sẽ không để mắt tới bất cứ đứa con gái nào trên giảng đường đại học. Anh hứa rằng anh chỉ có mình tôi.

Nhưng lời hứa của người ta suy cho cùng cũng chỉ mãi là lời hứa mà thôi. Thời gian đầu anh còn chăm về quê thăm vợ con, về sau số lần về quê thưa thớt dần. Lúc tôi hỏi thì anh nói anh bận đi làm thêm, khi thì lại bận đi làm đồ án. Có quá nhiều lý do, thậm chí khi tôi gắt lên anh còn gắt gỏng trả lại: "Em thì biết cái gì chứ? Em có đi học như anh đâu mà biết!"

Sau mỗi lần ấy tôi chỉ còn biết bưng mặt khóc, nhìn con gái đang còn nằm trong nôi say ngủ, tôi chỉ ước có thể nhét con lại vào bụng và cũng được đến trường đi học như những người khác. Tôi chỉ mới 18 tuổi thôi, tôi không thể chôn vui thanh xuân của mình quanh quẩn nơi góc nhà trong khi chồng tôi lại đang phơi phới ngoài kia.

Bù lại, gia đình chồng cũng đối xử với tôi không chút nào tệ bạc. Có lẽ vì mọi người vẫn nghĩ tôi xa chồng, con tôi xa bố nên hai mẹ con tôi sẽ có chút thiệt thòi. Sau những ngày ở cữ, tôi được mẹ chồng giới thiệu công việc ở xưởng mộc của gia đình. 

Tôi không phải là đứa học hành giỏi giang nhưng bù lại là đứa khá nhanh nhẹn và chịu khó. Bà nói gì tôi cũng đều ghi nhớ, chỗ nào không hiểu tôi đều hỏi lại. Dần dà, bà giao cho tôi quán xuyến một phần kinh doanh của xưởng mộc, hàng tháng tôi vừa có đồng lương để tiêu vặt, thi thoảng lại có chút tiền thưởng bà cho riêng để chắt bóp dành dụm.

Mỗi lần qua nhà chồng cũ chơi, nghe con gái gọi mình bằng hai tiếng “dì ơi” mà tôi đau điếng (P1) - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Cuộc sống của tôi cứ ngỡ là yên bình và no đủ như vậy, nhưng tới khi tôi nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ chồng, người tôi như ngất lịm đi.

"Thằng Huy nó vừa gọi về báo, nó lại làm cho con gái nhà người ta có bầu rồi. Làm sao đây?"

Trời đất quay cuồng sụp đổ. Mẹ con tôi vẫn ngày ngày ngóng trông anh về, vậy mà anh lại nghiễm nhiên phụ bạc mẹ con tôi để làm hại đời một người phụ nữ khác? Tôi vẫn nhớ Huy trong ký ức tôi là một chàng trai hào hoa, sở hữu vẻ ngoài dễ nhìn và tính cách hài hước dí dỏm. Nhưng anh không có chút gì là đàn ông lăng nhăng đa tình cả. Vậy tại sao? Hay là do tôi đã tin lầm người?

Tôi toan rút đi sau khi nghe lén cuộc trò chuyện thì câu nói cuối cùng lại khiến tôi uất nghẹn:

"Đằng nào cũng là máu mủ nhà mình, không thể bỏ được. Trên giấy tờ thằng Huy là trai có vợ, nhưng trong mắt dân làng thì nó vẫn là trai tân. Chi bằng, cứ cưới vợ cho nó rùm beng một lần. Còn đăng ký thì tính sau."

Đúng là có máu có xót, chỉ cần là máu mủ nhà họ thì bằng mọi giá họ sẽ đón về và yêu thương. Còn tôi, suy cho cùng cũng là khác máu tanh lòng, họ nghĩ gì cho tôi nữa chứ? Những bước chân của tôi trở nên lạng choạng, tai tôi như ù đi và mắt thì nhòe dần.

(Còn tiếp)