“Nén” nhớ, “gói” thương, lén nhìn con ngủ rồi lên đường chống dịch

Sức khoẻ 25/05/2021 - 17:18

Làm mẹ, ai cũng muốn được gần gũi và chăm sóc con từng miếng ăn giấc ngủ hằng ngày. Nhưng với các y bác sĩ, nhân viên y tế… đang tham gia chống dịch, họ đành gác lại mong ước nhỏ nhoi ấy để thực hiện sứ mệnh chung: chống dịch như chống giặc!

Về giữa đêm, lén nhìn con ngủ rồi tiếp tục lên đường!

Gần 1 tháng tham gia chống dịch kể từ khi dịch bùng phát tại Thuận Thành, Bắc Ninh, chị Nguyễn Thị Mến (Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành) chưa có một ngày nghỉ đúng nghĩa.

Chị có 3 con nhỏ, bé lớn mới lên 5, hai bé nhỏ mới 2 tuổi nhờ bà nội và chồng chăm sóc, ông nội cũng tham gia chống dịch ở tuyến xã, đi suốt ngày đêm. Khối lượng công việc nhiều, áp lực về thời gian, nguy cơ lây nhiễm, thiếu ngủ, ăn uống thất thường… những điều đó không làm chị nản lòng. Điều khiến chị băn khoăn và trăn trở nhiều nhất là những đứa con. Một trong 2 bé sinh đôi sức khoẻ yếu hơn, hạn chế một phần vận động nên cần nhiều sự chăm sóc, trợ giúp hơn từ người lớn.

“Nén” nhớ, “gói” thương, lén nhìn con ngủ rồi lên đường chống dịch - ảnh 1

Chị Mến (trái) và đồng nghiệp được mạnh thường quân ủng hộ trà sữa (Ảnh: Cảm ơn những Hy sinh)

Bình thường chị hay tranh thủ buổi tối ở nhà tập thêm cho con các bài tập phục hồi chức năng nhưng đợt này chị đi từ sáng sớm tinh mơ tới đêm muộn nên không thể thực hiện được.

"Không có thời gian cho con chị cũng buồn lắm, thương các con thiệt thòi. May nhà ở gần nên thường khoảng 12h đêm chị tranh thủ chạy về, hôm nào về con cũng ngủ hết rồi, sáng dậy đi sớm các con chưa dậy nhưng được ngắm con, được ôm con ngủ cũng là may mắn lắm”.

“Nén” nhớ, “gói” thương, lén nhìn con ngủ rồi lên đường chống dịch - ảnh 2

Gia đình nhỏ của chị Mến (Ảnh: Cảm ơn những Hy sinh)

Nhiều hôm con gái lớn nửa đêm leo lên ôm chân mẹ đòi ngủ cùng vì sợ sáng hôm sau mẹ đi không biết. Mỗi lần tranh thủ lúc rảnh gọi cho con, câu hỏi mà chị nhận được nhiều nhất là “bao giờ thì mẹ được ở nhà?”. Có những hôm chỉ đi làm muộn hơn 5 phút thôi, 2 bé út dậy nhìn thấy là lại “khóc ỏm tỏi lên không cho mẹ đi”.

“Bình thường mà ở nhà tối nào chị cũng cùng các con đọc sách, tô màu, kể chuyện, nhưng giờ chắc phải chờ hết dịch thôi!”.

Vất vả hy sinh không kể xiết từ hậu phương

Không trực tiếp tham gia phòng chống dịch Covid nhưng luôn là hậu phương vững chắc trong cuộc chiến này chính là những người chồng, người vợ, là ông bà, người thân của đội ngũ nhân viên y tế.

“Bà ơi, khi nào mẹ con về?”, đó là câu hỏi quen thuộc mà mẹ chồng chị Mến - bác Thêm vẫn thường xuyên nhận được từ 3 đứa cháu nhỏ của mình.

“Cả bác trai và con dâu đều tham gia chống dịch, đi từ sáng sớm tới đêm khuya, có hôm không về được, nếu về thì phải 1-2h sáng mới về tới nhà rồi 3h sáng đã đi là chuyện bình thường”, bác kể.

Nhiều lúc con nhớ mẹ không chịu ngủ, bố và bà lại lụi cụi dỗ dành cháu. “Hôm nào mẹ về thì các cháu đều đã ngủ hết rồi. Hoạ hoằn mới có hôm mẹ con gặp nhau. Có hôm các cháu đang ngủ mà 3h sáng mẹ về, thấy mẹ là khóc, con gái lớn thì ôm mẹ rồi khóc nói con nhớ mẹ, con thương mẹ, sao mẹ đi lâu thế không về. Cứ mẹ đi 1 bước, con đi 2 bước, bám rịt mẹ khóc sướt mướt. Bác nhìn cảnh đó thương quá, gạt nước mắt động viên cháu bảo mẹ con đi chống dịch, hết dịch mẹ sẽ về đúng giờ với các con, con ở nhà với bà, ngoan cho mẹ con yên tâm công tác”.

“Nén” nhớ, “gói” thương, lén nhìn con ngủ rồi lên đường chống dịch - ảnh 3

Nhiều lúc các cháu nhớ mẹ không chịu ngủ, nhất quyết đòi thức chờ mẹ về. (Ảnh: Cảm ơn những Hy sinh)

Khoảng thời gian chồng và con dâu vắng nhà là lúc mọi công việc gia đình, chăm sóc các cháu dồn hết lên bác Thêm. Riêng cháu nhỏ sức khỏe yếu hơn anh, lại hạn chế một phần vận động nên việc chăm sóc cần tỉ mỉ và cũng vất vả hơn.

Sáng sáng chồng, con dâu, con trai đi làm sớm, bác lại tất tưởi lo bữa sáng, cho các cháu ăn uống xong xuôi, tranh thủ cho cháu tập theo liệu trình, uống thuốc rồi dạy cháu các bài hát, bài thơ. Ngoài 3 đứa cháu nhỏ, bác còn chăm lo mẹ chồng 87 tuổi chu toàn tươm tất để chồng yên tâm chống dịch.

Công việc quay cuồng, không kém phần vất vả mệt nhọc, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi cho bản thân nhưng người phụ nữ gần 60 tuổi vẫn cho rằng, những việc mình làm ở nhà chẳng đáng là gì so với chồng con, các nhân viên y tế ngày đêm chống dịch không kể giờ giấc.

“Nén” nhớ, “gói” thương, lén nhìn con ngủ rồi lên đường chống dịch - ảnh 4

Chồng và ba con chụp ảnh gửi động viên tinh thần mẹ (Ảnh: Cảm ơn những Hy sinh)

Biết nghề y phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, bác Thêm rất lo lắng nhưng bác hiểu đó là nhiệm vụ của nghề y nên luôn ủng hộ, động viên chồng và con dâu, dặn dò giữ sức khỏe, phòng tránh để hạn chế nguy cơ lây nhiễm

“Hôm nào về cũng thấy con bơ phờ, rạc cả người, bác lại động viên con yên tâm cố gắng cùng cả nước tham gia chống dịch, ở nhà mẹ sẽ chăm lo các cháu từ bữa ăn giấc ngủ”.

Hậu phương vững, tiền tuyến ắt chiến thắng

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, phải căng mình truy vết, lấy mẫu, điều trị, các y bác sĩ phải nỗ lực hoạt động hơn 100% sức lực của mình. Họ không tránh khỏi những lúc mệt mỏi, tủi thân, cồn cào nỗi nhớ gia đình, canh cánh nỗi lo con nhỏ.

“Có người thân là điểm tựa vững trong lòng, tụi mình mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, chị Mến chia sẻ.

“Nén” nhớ, “gói” thương, lén nhìn con ngủ rồi lên đường chống dịch - ảnh 5

Chỉ mong dịch sớm qua để về nhà với các con, đưa con đi chơi. (Ảnh: Cảm ơn những Hy sinh)

Còn nhiều, nhiều lắm những hậu phương đang chờ đợi các chiến sĩ áo trắng, áo xanh chống dịch trở về, là những người chồng thấp thỏm lo âu chờ vợ; là những người con trông ngóng từng ngày được gặp mẹ; là những người cha, người mẹ trắng đêm thương con nơi tuyến đầu chống dịch…

Thấu hiểu và cảm thông, họ chấp nhận vất vả hơn, mệt nhọc hơn để cùng san sẻ với “tiền tuyến”. Những đóng góp thầm lặng đó, là một phần không nhỏ giúp dịch bệnh sớm được đẩy lùi.

Nguồn từ chiến dịch #Cảm ơn những Hy sinh

Nguồn: http://danviet.vn/nen-nho-goi-thuong-le...Nguồn: http://danviet.vn/nen-nho-goi-thuong-len-nhin-con-ngu-roi-len-duong-chong-dich-50202125516256675.htm