Người đàn bà bị chồng phụ ''bán'' gánh ve chai nuôi con ăn học thành người...

Xã hội 21/04/2013 - 10:37

Bị chồng phụ bạc, ngỡ như rằng cánh cửa cuộc đời đã bít lối, thế nhưng, nhờ vào gánh ve chai, người con trai bà giờ đã trở thành sinh viên ĐH năm thứ ba.

Đó là hoàn cảnh và nghị lực vươn lên của bà Ngô Thị Xuân, 56 tuổi, trú tại xóm 1, thôn MỹGiang, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Tuổi thơ của bà Xuân trải dài, triền miên theo những ngày khi đói, khi no. Thời thiếu nữ, bà Xuâncũng mơ, cũng mộng, cũng yêu đương. Đến năm 1990, bà gặp và nên duyên với ông Nguyễn Mạnh Tiến, SN1957, trú tại phường Đội Cung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. "Hồi mới ở tôi cũng biết là ông có vợ, haicon rồi nhưng cứ tưởng là ông bỏ hẳn rồi chứ. Không ngờ, khi đẻ được thằng con trai thì ông lạiquay về với vợ đầu.", bà Xuân giãi bày.

no image
Chòi trông cá này là nơi bàXuân sinh sống đã ngót 20 năm nay

Suốt buổi nói chuyện, một người đàn ông luống tuổi  im lặng ngồi cạnh lắng nghe. Khi bà Xuânkể về người chồng phụ bạc, ông ta vội vàng đỡ lời, giọng ngai ngái mùi rượu: "Giờ mình có đi làmđược gì nữa đâu, kinh tế dựa vào bà cả nên bà ấy cho đồng nào thì cho chứ mình cũng chẳng có tiền.Hôm nay mình lên hỏi tình hình thằng Sỹ chứ lâu rồi mà không thấy tin tức gì của nó".

no image
Bà Ngô Thị Xuân

Sau khi bị chồng phụ, để có tiền duy trì cuộc sống cho hai mẹ con, bà Xuân quyết định đi thu mua vechai. Được hàng xóm giúp đỡ bán rẻ cho chiếc xe đạp cũ, bà hăm hở kiên trì đi mọi ngõ ngách để thumua những thùng nhựa, bìa carton về nhập lại lấy lời. Trung bình mỗi ngày mua ve chai bà Xuân cũngđược 30-40 nghìn đồng, có bữa hơn, bữa kém. Đôi mắt xa xăm, bà Xuân chia sẻ: "Phải chịu chứ biếtmần răng nữa hả cháu. Ruộng không làm, lợn gà không nuôi. Vay NH diện SV năm ngoái 10 triệu đồngrồi. Mẹ ở nhà thì không phải lo, bắt con ốc con cua, chạy chỗ ni chỗ khác rồi cũng qua ngày". Khichúng tôi mới đến, gọi mãi mới thấy bà Xuân từ dưới ao đi lên, người ướt sũng nước và trong chiếcxô nhỏ, một mớ ốc vừa bắt được. Chỉ tay vào đống bìa carton bà Xuân nhẩm tính: "Bình thường giấynày mua 1 nghìn đồng/kg về nhập thì được 2 nghìn đồng/kg".

no image
Những tấm bìacarton hay ít sắt vụn là thành quả sau 1 ngày luồn lỏi khắp các con đường.

Nhờ nghị lực và quyết tâm của mẹ, em Nguyễn Mạnh Sỹ đã là SV năm thứ 3 ngành Cơ điện, ĐH Mỏ - Địachất. Sỹ tự làm hồ sơ ĐH, tự đi thi chứ mẹ cũng không biết, sau đậu bà mới hay. "Hàng xóm hỏi lấychi mà ăn học, thằng Sỹ cứ nói với tôi mẹ cho con học, rồi con phấn đấu. Hắn cứ nói rứa, động viênmẹ rứa" - bà Xuân chia sẻ. Sỹ đi thi một mình, bố mẹ theo cũng không cho, nói là sợ lạc, nhưng bàbiết là Sỹ sợ mẹ tốn tiền. May mà Nhà nước có chính sách cho SV nghèo vay tiền ăn học nên cũng đỡ.Ngoài tiền vay SV mỗi tháng, bà Xuân cố gắng thêm ít nữa để gửi cho con trai đang học năm thứ 3.Hàng ngày, mỗi lần nhập ve chai, bà Xuân đều dành dụm số tiền đó để đến tháng gửi cho Sỹ. "Cũng maycháu ạ, thằng Sỹ được ở ký túc xá cũng đỡ, em nó ăn uống tiết kiệm nên tôi ở nhà cũng đỡ vất vảphần nào. Hè vừa rồi Sỹ về có nói với mẹ là muốn làm thêm để mẹ đỡ khổ, nhưng sức khỏe của Sỹ yếulắm nên tôi còn chần chừ không dám cho nó đi làm, sợ nhỡ nó ốm ra đó lại còn khổ hơn" - bà Xuân nóithoảng như làn gió.

Con đi học xa, một mình trong căn chòi vắng, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống bà Xuân đều sợ hãi. Đểđối phó với việc này, bà Xuân chuẩn bị đủ thử nào gạch, nào dao để dưới đầu giường để phòng thân.Trao đổi với bà Phạm Thị Lục, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hưng Mỹ, được  biết: "Về hoàn cảnh của bàXuân, chúng tôi làm công tác hội ai cũng cảm phục nghị lực của bà ấy. Từ những cố gắng đó, đứa concủa bà Xuân như cũng hiểu và thương mẹ nên nó ngoan và chăm học lắm. Không chỉ chúng tôi mà bà conlối xóm ở đó ai cũng quý mến bà Xuân vì bà ấy sống thật thà và thân thiện. Bây giờ chúng tôi chỉmong bà Xuân sớm khởi xướng việc xây nhà thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bà ấy chút tiền và cả nhữngngày công của các chị em".

Trước khi chia tay, bà Xuân chia sẻ thật lòng: "Ai chẳng mong có được một mái nhà, nhưng bây giờtôi phải lo cho thằng Sỹ nó ăn học xong đã rồi mới tính sau. Một mình mình thì chịu khổ chút cũngđược". Nói xong, ánh mặt người đàn bà khắc khổ ánh lên vẻ tự hào về con trai của mình.

Vinh Bằng