Người lính già còng lưng nuôi con tật nguyền

Đời sống 01/02/2012 - 08:29

Bốn lần sinh con là 4 lần nỗi đau bệnh tật gieo họa, cuối cùng chỉ có 2 đứa còn sống, và một trong số đó suốt ngày ú ớ, mê man. Đó là cảnh đời người lính già Đào Huy Thanh, ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Bốn lần sinh con là 4 lần nỗi đau bệnh tật gieo họa, cuối cùng chỉ có 2 đứa còn sống, và một trong số đó suốt ngày ú ớ, mê man. Đó là cảnh đời người lính già Đào Huy Thanh, ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đến nhà ông Thanh (thôn Đức Long 4, xã An Nông, huyện Triệu Sơn) vào một ngày đầu xuân, khi khắp các ngả đường đang chìm ngập trong không khí tết, thì cảnh tượng u ám trong căn nhà đơn sơ của ông khiến khách không khỏi chảy nước mắt. Hai vợ chồng già đang dỗ dành đứa con trai út có lớn mà không có khôn ăn hết bát cơm, trên mâm chỉ có một bát cháo và mấy miếng giò chả mà cha mẹ nhường cho hai con.

no image
Mâm cơm ngày Tết chỉ có cháo của gia đình người lính già cùng những đứa con tật nguyền. Ảnh: Văn Định.

Ông chủ nhà nhỏ thó, già nua, khắc khổ phân trần "Nhìn vậy thôi chứ năm nay gia đình tôi ăn tết là to đấy, chứ mọi năm túng thiếu lắm, người ta bảo: 'Số không giàu thì nghèo, ngày 30 tết thịt treo trong nhà…', nhưng nhà tôi quả thực mọi năm chẳng có gì để con cái đón tết vui vẻ cả", nói xong khuôn mặt ông lặng lẽ hẳn.

Cuộc đời làm cha, làm mẹ như ông quả khổ cực bội phần. Bốn lần sinh con là 4 lần phải thầm khóc khi thấy con cái mang nỗi đau bệnh tật, mỗi khi lên cơn đau thì đập đầu vào giường, ú ớ nói không nên lời, chạy vạy chữa trị khắp nơi nhưng hai con đầu đã rời xa ông bà vĩnh viễn, hai đứa con út thì một ú ớ giống anh, còn một đứa thì không bình thường.

Ông Thanh sinh năm 1956, đi bộ đội vào cuối năm 1976, rồi vào Lâm Đồng đóng quân ở tiểu đoàn C2 – 840, chuyên mở đường, vận chuyển lương thực cho quân đội. Sau vài năm, ông xuất ngũ khi sức khỏe đã giảm sút nhiều, rồi kết hôn với bà Lê Thị Khang.

Đầu năm 1983 ông bà vui mừng đón người con trai đầu kháu khỉnh tên là Đào Huy Giang. Giang sinh ra khỏe mạnh nhưng càng lớn càng bất ổn. Gần 3 tuổi cậu vẫn nằm mãi một chỗ không biết đi. Giang lên 4 tuổi thì người mẹ sinh thêm Đào Huy Sơn, mong sao có đứa con lành lặn. Nhưng số phận trêu ngươi một lần nữa, tương tự anh mình, Sơn suốt ngày chỉ ú ớ, mê man, chẳng biết gì, hai anh em lớn lên nhưng ai đặt đâu thì nằm đó.

no image
Cậu bé Đào Huy May 14 tuổi nhưng ú ớ, chỉ biết ngồi, cứ ngơ ngẩn. Ảnh: Văn Định.

Gắng gượng nuôi hai con tật nguyền, nhà nghèo không có gì, con bệnh tật triền miên, thương con đến xé lòng, ông làm thuê đủ nghề, ai nhờ gì ông làm nấy, còn bà Khang thì lo chăm con nên không dám rời con nửa bước.

Nhớ lại ông Thanh kể: “Chăm lo cho con, nhiều khi sức cùng, lực kiệt nhưng nghĩ thương vợ con nên tôi tự động viên mình phải cố gắng chạy chữa cho các cháu, các bác sĩ cũng tận tình, thấy gia đình tôi nghèo nên người thì góp bát gạo, người cho vài đồng bạc mua thuốc cho các cháu, khổ lắm”.

Rồi Sơn và Giang không qua nổi cơn bạo bệnh, để lại cho ông bà niềm thương xót đau khổ tột cùng khi “đầu bạc phải tiễn đầu xanh” và món nợ khổng lồ do vay mượn chữa bệnh cho con.

Mặc cảm bất hạnh, ông bà định không sinh nữa, nhưng mỗi khi thấy xóm giềng có con cái xum vầy họ lại thổn thức, rồi hy vọng, mong sao có đứa con lành lặn để sau này còn gánh vác gia đình. Năm 1993 Đào Huy Được ra đời, 5 năm sau thêm người con út Đào Huy May - cũng mang căn bệnh quái ác như hai anh trai đầu. Mang tiếng là thông minh nhất nhà, nhưng nhiều khi Đào Huy Được đầu óc cũng không minh mẫn, lúc nhớ lúc quên.

“Sao mà xót xa ập đến gia đình mình nhiều thế, cũng như bao gia đình khác vợ chồng mong sao được mụn con lành lặn đã mãn nguyện lắm rồi, đằng này…”, kể đến đây bà Khanh nấc nghẹn.

Giờ đây, đã 14 tuổi nhưng May chẳng biết đi, cứ ú ớ la hét ầm ĩ, nằm xuống giường là đập chân bình bịch, tay không cử động được. Ông bà cũng lo chạy chữa cho con, nhưng đi bác sĩ ai cũng lắc đầu. Còn Được thì học xong lớp 9 không thể theo học được nữa, ở nhà đỡ đần, giúp đỡ cha mẹ.

no image
Sổ hộ nghèo của gia đình ông Thanh. Ảnh: Văn Định.

Sức khỏe ông bà giờ đây đã yếu nên nguồn thu nhập chính của cả gia đình nghèo chủ yếu dựa vào đồng tiền ít ỏi từ việc đan thúng. Bàn tay ông bà nứt toác đến rớm máu mà mỗi ngày cũng chỉ đan được 3 đôi, trung bình mỗi ngày chỉ được 24 nghìn đồng.

Ông Nguyễn Đăng Quý, trưởng thôn Đức Long 4, tâm sự: “Ông Thanh cũng từng làm đơn xin hưởng chế độ nhiễm chất độc màu da cam, nhưng vì theo quy định, ai nhập ngũ trước khi giải phóng thì mới được hưởng chế độ. Còn trường hợp của ông Thanh, cuối năm 1976 ông mới tham gia quân ngũ nên không được hưởng”.

“Gia đình ông Thanh thuộc diện khó khăn nhất vùng, bởi lẽ một tay gánh vác chăm lo cho các con bệnh tật. Ai cũng thương xót cho hoàn cảnh của ông bà, chính quyền địa phương cũng đã quyên góp giúp đỡ, nhưng vì địa phương cũng khó khăn nên chỉ giúp đỡ được phần nào”, ông Quý trầm giọng nói thêm.

Độc giả quan tâm vui lòng liên hệ ông Đào Huy Thanh, trú tại: thôn Đức Long 4, xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 01642789938

Văn Định

no image

chất độc màu da cam, tật nguyền, bộ đội