Nhà nước tiếp sức DN vào chuỗi giá trị toàn cầu

Kinh tế 03/05/2021 - 07:23

Giờ đây, ai cũng nhận ra công nghiệp chế biến chế tạo trong nước như điện tử, ô tô… đều phụ thuộc phần lớn vào DN vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Nhà nước tiếp sức DN vào chuỗi giá trị toàn cầu - ảnh 1

Lãnh đạo một DN chua xót kể, chúng tôi bị mất nhiều hợp đồng vào tay các DN đồng quốc tịch với những tập đoàn lớn. Có trường hợp, chúng tôi thương lượng với tập đoàn Nhật Bản xong xuôi, bản thảo hợp đồng đã gửi đi, nhưng chờ hoài không thấy hồi âm. Cuối cùng, chúng tôi gọi hỏi thì được biết họ đã đặt một công ty Nhật Bản khác với giá cả bằng giá chúng tôi đưa ra. Khi giá cả bằng nhau, tất nhiên là họ ưu tiên DN đồng quốc tịch”.

Tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư đầu năm nay, ông Đỗ Phước Tống - Chủ tịch Hội DN Cơ khí-Điện TP. Hồ Chí Minh nói thẳng nghịch lý về thuế đối với DN chế tạo.

Theo đó, máy móc nguyên chiếc nhập về Việt Nam với thuế suất 0%. Trong khi đó, DN Việt chế tạo máy móc, mua linh kiện phụ tùng lại chịu thuế 5-7-10%. Điều đó rất vô lý, máy móc nhập về thuế 0% thì linh kiện nhập về thuế cũng phải 0% chứ. Đây là nỗi khổ mà DN kêu 20 năm vẫn không thay đổi.

“Người ta giải thích rằng máy móc nhập về với thuế 0% để tạo điều kiện cho các DN khác dễ đầu tư sản xuất. Điều này không khác gì quan tâm sản xuất của các ngành khác mà không quan tâm đến ngành chế tạo máy. Trong khi người ta vẫn nói cơ khí chế tạo máy là trái tim của ngành công nghiệp, còn công nghiệp là trái tim của ngành kinh tế”, ông Tống cảm thấy khó hiểu.

Nhà nước tiếp sức DN vào chuỗi giá trị toàn cầu - ảnh 2

Giờ đây, ai cũng nhận ra công nghiệp chế biến chế tạo trong nước như điện tử, ô tô… đều phụ thuộc phần lớn vào DN vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Nguyên vật liệu, linh kiện máy móc phục vụ sản xuất phần lớn phải nhập từ nước ngoài.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, một quan chức Bộ Công Thương kể rằng, ở các nước công nghiệp phát triển như Nhật, xoay quanh 1 tập đoàn lớn là hàng ngàn DN chế tạo nhỏ nhưng rất chất. Có DN Nhật chỉ làm duy nhất một cái khuôn đúc, độ chính xác đến từng micromet. DN Việt không làm được những sản phẩm có độ chính xác như thế. Nhiều doanh nghiệp Nhật chỉ có 5-10 công nhân thôi nhưng họ đầu tư công nghệ, máy móc để làm một chi tiết với độ chính xác cao, vật liệu cực nhẹ nhưng độ bền cực cao. Muốn vậy, họ phải đầu tư công nghệ rất lớn, còn ở Việt Nam sau 30 năm đấy chỉ là mơ ước.

Công nghiệp chế tạo quá thấp

Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy, 2 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là dệt may và điện tử có tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước chỉ lần lượt là hơn 50% và hơn 37%.

Một nghiên cứu của Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, ở các nước công nghiệp, dù là nước đã phát triển từ lâu hay mới nổi, ngành sản xuất chế biến chế tạo luôn đóng góp trên 20% trong GDP. Năm 2018, khu vực sản xuất chế biến chế tạo của Trung Quốc chiếm 29,4% GDP, Đức 20,4%, Nhật Bản 20,7%, Hàn Quốc 27,2%, Malaysia 21,5%, Thái Lan 26,9%, trong khi Việt Nam mới chỉ đạt 16%.

Tuy nhiên cần lưu ý các cơ sở sản xuất khu vực chế biến chế tạo của các nước phát triển được dịch chuyển, hoạt động ở nước ngoài vì vậy trên thực tế khu vực chế biến chế tạo các quốc gia này lớn hơn rất nhiều.

Công nghiệp được xem là trái tim của nền kinh tế. Nhưng “trái tim” công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam lại yếu ớt. Trái tim ấy cần được “hồi sức”. Nhiều chính sách cho công nghiệp cơ khí hay công nghiệp chế biến chế tạo đã được đặt ra, nhưng vẫn chưa tạo ra được động lực cho đại đa số DN. Trong khi đó, không ít những chính sách lại trở thành rào cản cho ngành này.

Những DN lớn như Thaco, Vinfast… vẫn còn quá ít ỏi, lại chưa tự chủ được công nghệ mà vẫn đang dò dẫm trong quá trình học hỏi từ nước ngoài. Công cuộc chen chân của DN Việt vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia cũng vẫn chưa đáng kể. Không ít ý kiến lo ngại, nếu một mai những DN FDI rút dần sản xuất khỏi Việt Nam thì kinh tế Việt Nam sẽ bị “rỗng ruột”, người Việt Nam tiếp tục đi làm thuê ở khắp thế giới và làm thuê ngay trên quê hương mình. Việc phát triển dựa vào nguồn lực từ bên ngoài (FDI) là bước đi nhiều nước thực hiện để rút ngắn khoảng cách với các nước đi trước. Tuy nhiên, thu hút FDI phải gắn liền với quá trình học hỏi, hấp thụ công nghệ và dần dần trưởng thành, nâng cao năng lực công nghệ của DN trong nước.

Ngẫm lại chuyện mình, vị giám đốc này nói: Những yếu kém về quản trị, năng lực cạnh tranh của bản thân các DN là nguyên nhân chính khiến công nghiệp chế biến, chế tạo lâm vào khủng hoảng. Song với tình cảnh này, chúng tôi rất mong có phần trách nhiệm nhà nước làm bà đỡ.

Nhà nước tạo nền tảng để DN từ nhỏ tới lớn

Gần đây, nhiều tập đoàn lớn trong nước bắt đầu xây dựng những sản phẩm công nghiệp thương hiệu Việt. Tuy nhiên, các DN này vẫn chưa đủ sức để tạo ra chuỗi cung ứng của riêng mình. Trong quá trình chờ đợi, vun trồng những tập đoàn như Samsung, Huyndai… việc tiếp tục cố gắng chen chân vào chuỗi giá trị toàn cầu dường như là việc phù hợp. Bởi xét cho cùng, phát triển công nghiệp chế biến chế tạo nói chung, công nghiệp hỗ trợ nói riêng không nhất thiết phải làm thật lớn, thật hoành tráng.

Nhà nước tiếp sức DN vào chuỗi giá trị toàn cầu - ảnh 3

Vì thế, Việt Nam nên xúc tiến hình thành các cụm công nghiệp tập trung dành cho công nghiệp hỗ trợ giống như các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Tại các nước này, các cụm công nghiệp gồm rất nhiều DN nhỏ ở cạnh nhau. Một DN không làm hết sản phẩm từ đầu đến cuối, mà mỗi doanh nghiệp đảm nhận việc làm một công đoạn của sản phẩm đó. Mỗi nhà xưởng chỉ đầu tư chủng loại máy rất tập trung. Chính điều đó giúp tối ưu hóa chi phí, làm giá thành sản xuất giảm đi. Việt Nam vẫn chưa làm được việc tưởng chừng đơn giản này.

Nhà nước cũng có thể đứng ra với vai trò “bà đỡ”, đưa ra định hướng về những sản phẩm công nghiệp cần ưu tiên tập trung phát triển, tránh dàn trải, đúng như tinh thần của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhà nước có thể xây dựng thêm các khu công nghiệp, cụm công nghiệp dành riêng cho công nghiệp hỗ trợ với giá thuê đất ưu đãi. Trên cơ sở đó, DN có thể lập những dự án khả thi, sát với diễn biến thị trường.

Nhưng khi nhắc đến chuyện đầu tư, không ít DN Việt khẳng định làm được, nhưng phải có cam kết mua sản phẩm của tập đoàn nước ngoài thì mới đầu tư. Trong khi, tập đoàn nước ngoài cho rằng đòi hỏi đó là vô lý. Những tranh cãi ấy đều đưa câu chuyện đi vào bế tắc. Từ thực tế các tình huống trên đây mới thấy mong ước của vị giám đốc trên là có lý. Lúc này, vai trò kiến tạo của Nhà nước cần được thể hiện thông qua các chính sách hỗ trợ. Chính sách đó không chỉ là tiền mà là cơ chế, hỗ trợ nguồn lực đất đai, khoa học và cả việc đầu tư trọng điểm và đặt hàng qua các dự án lớn.

Nhiều DN cho biết, muốn đầu tư công nghệ cho công nghiệp hỗ trợ. Nếu được vay vốn với lãi suất ưu đãi họ hoàn toàn có thể được tiếp sức. Như thế sẽ tạo ra năng lực sản xuất mới. Giống như khi tập thể thao, tập dần từng ngày thì sẽ giúp khỏe lên. Còn nếu không chạy, không làm gì thì chạy một chút là thấy mệt, không theo được người đi trước.

Dù việc chen chân vào được vào chuỗi giá trị toàn cầu rất khó do các chuỗi này đã hình thành từ lâu, có sự ổn định nhất định, nhưng cơ hội vẫn còn cho DN Việt. Bởi xét cho cùng, các nhà tư bản sẽ luôn có khuynh hướng tìm nhà cung cấp có tính cạnh tranh hơn và hiệu quả hơn. Nếu đảm bảo yếu tố chất lượng ổn định, giá thành cạnh tranh, thời gian giao hàng chính xác, DN Việt nhất định có cơ hội. Muốn doanh nghiệp Việt tự chủ được, thì phải có sự hỗ trợ từ nhà nước. Bàn tay của Nhà nước cũng sẽ giúp câu chuyện “con gà quả trứng” có được lối ra, thay vì nhắc đến là thấy bế tắc như hiện nay.

Lương Bằng