Những người gắn trọn tình yêu nơi đảo xa

Xã hội 23/01/2012 - 14:24

Mỗi lần tàu ra đảo Trường Sa đều có sự chia ly giữa người ở, người đi để lại trong mỗi người sự nhớ thương đến nao lòng. Nhưng vượt qua tất cả vẫn là tình yêu với đảo đã ngấm vào da thịt để rồi các thế hệ tự nguyện thay nhau ở lại đảo.

no image- Mỗi lần tàu ra đảo Trường Sa đều có sự chia ly giữa người ở, người đi để lại trong mỗi người sự nhớ thương đến nao lòng. Nhưng vượt qua tất cả vẫn là tình yêu với đảo đã ngấm vào da thịt để rồi các thế hệ tự nguyện thay nhau ở lại đảo.

Nhớ đảo nên đi tiếp


Trong cuộc hành trình đến Trường Sa, dù thời gian lưu lại ở mỗi điểm đảo không lâu nhưng hình ảnh về cuộc sống, sinh hoạt, lao động và chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ ở tất cả những nơi chúng tôi đến đều được lưu lại với những dấu ấn rất khó quên.

Những tên đảo, tên người và từng gương mặt sạm nắng gió của người chiến sĩ hải quân cứ hiện ra tươi nguyên trong tâm trí chúng tôi trong suốt hải trình.

no image
Thượng úy Nguyễn Như Trúc.


Trong căn phòng rộng chừng 15m2, bốn bề là máy nghe tiếng chạy ầm ầm, Thượng úy Nguyễn Như Trúc, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, là cán bộ nguồn điện đảo Sinh Tồn Đông, Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đang cầm chổi vệ sinh thiết bị thông tin và năng lượng. 

Anh Trúc có thâm niên 14 năm trên các đảo thuộc diện lâu năm nhất nhì ở Trường Sa. Từ đảo nổi, đảo chìm, nơi nào cũng in đậm dấu chân anh đến công tác.

Khiêm nhường kể về mình, anh Trúc nói: “Hạnh phúc nhất với lính đảo công tác ở Trường Sa là được đặt chân trên mọi đảo để cảm nhận được hơi thở của sóng biển, sức sống quân dân và tình cảm chân thành trong quân ngũ”.

Dáng người hơi đậm, nước da đen sạm, giọng khàn đặc của người dân sống lâu ngày ở biển, anh Trúc kể về quá trình anh đặt chân lên các đảo ở Trường Sa để làm nhiệm vụ.

Khi còn nhỏ, ước mơ được vào hải quân đã nhen nhóm trong anh lúc cắp sách đến trường qua hình ảnh, câu chuyện được học. Hết cấp 3, anh xin đi lính và học sĩ quan ngành điện thông tin sau đó về Hải Phòng công tác. Và đến năm 2000, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân điều động và luân chuyển anh về công tác tại Trường Sa.

Năm 2003, anh lập gia đình được vỏn vẹn hơn nửa tháng rồi biền biệt ra đảo công tác. Sau hai năm hoàn thành nghĩa vụ, anh được trở về với gia đình. Nhưng rồi, tình yêu và tiếng gọi biển đảo, lòng yêu nghề lại thôi thúc anh tiếp tục đi Trường Sa.

Nghĩ về quãng thời gian đó, anh Trúc mới thấu hiểu được sự chia ly, nỗi nhớ nhung và khâm phục sự hi sinh thầm lặng của người vợ lính đảo.

Trước ở đảo chưa có sóng điện thoại nên mọi thông tin của lính đều được gửi gắm qua những dòng thừ về với gia đình. Nhưng phải 6 tháng mới có một chuyến tàu ra đảo. Vì thế, những khi gia đình nhận được thì thư đã đóng thành tập dày.

“Thư gửi vào đảo cũng khác so với đất liền. Lá thư được bọc túi nilon xong mới đến lớp phong bì bên ngoài. Với mỗi lính đảo, được cầm trên tay lá thư của người thân là một cảm xúc thiêng liêng vì ở mỗi nét chữ là sự dồn nén những nỗi cô đơn, sự nhớ nhung, chia sẻ tâm tình của người mẹ, người vợ và người yêu”, anh Trúc ngậm ngùi nói.

Giọng trầm ngâm xen lẫn xúc động, anh Trúc chia sẻ: “Tôi đi biền biệt, vợ tưởng mất tích hay bỏ đi lấy người khác khi không có thông tin về với gia đình. Vợ sốt ruột không kém nhưng cũng chỉ biết chờ và chờ. Mãi sau này, khi những cánh thư từ đảo xa đến được, vợ anh mới hiểu và thông cảm. Nhưng đổi lại sự chia ly đó anh lại thấm thía được những phút giây hạnh phúc bên nhau quý tới nhường nào.

Sở dĩ anh Trúc có thể ở đảo lâu bởi chỉ cần một câu nói của vợ rằng: “anh yên tâm công tác, ở nhà mọi việc đã có em tự thu xếp” thì lòng anh lại hừng hực khí thế cống hiến vì biển đảo.

Có lẽ vì thế nên đến tận bây giờ khi trò chuyện với chúng tôi anh Trúc vẫn khẳng khái nói: “Tôi vẫn không cảm thấy hối tiếc về con đường mình đã chọn, thậm chí còn tự hào và vinh dự khi được đứng ở Trường Sa, làm tròn trách nhiệm mà Đảng, nhân dân giao phó bảo vệ vững chắc chủ quyền”.

Thế hệ cha con ở đảo


Khi tàu đến đảo, rất nhiều chiến sĩ mới lần đầu ra đảo nhận nhiệm vụ với những tâm trạng bỡ ngỡ, lạ lẫm. Ai ai cũng hồi hộp nhưng cũng vinh dự, tự hào được làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ biển đảo thiêng liêng.

Ở chiều ngược lại, có người về đất liền, người đi nơi khác công tác nhưng vẫn còn có những lính đảo ngày đêm bám trụ hết đảo này đến đảo khác trong tâm thế ngẩng cao đầu với lý tưởng tiếp tục cống hiến cho Tổ quốc khi có tiếng gọi, đóng góp sức mình nhỏ bé vì nhiệm vụ chung.

no image
Trung tá Nguyễn Văn Siển cầm tay động viên, dặn dò con trai Nguyễn Thế Bôn cố gắng hoàn thành nghĩa vụ ở đảo Nam Yết.


Trên chuyến tàu này có trường hợp hai bố con cùng gặp nhau trên cầu cảng đảo Nam Yết nhưng trong tâm thế kẻ ở, người đi.

Trong trang phục hải quân, trung tá Nguyễn Văn Siển, Chính trị viên cụm 1, đảo Nam Yết đang dõi đôi mắt theo chiếc xuồng CQ chuyển tải có chở chiến sĩ Nguyễn Thế Bôn, con trai anh vào đảo lần này.

Mắt thoáng đượm buồn, nhìn vào khoảng biển xa xăm, Trung tá Siển chậm rãi kể về sự gặp gỡ đặc biệt này giữa cha và con trên cùng một chuyến tàu.

Năm 1998, đang tuổi thanh niên sung sức nhất, anh Xiển xung phong ra Trường Sa. Từng học Trường Lục quân 3 (Ninh Hòa - Khánh Hòa), anh được phân công nhiệm vụ ở đảo Đá Đông. Khi đó, con trai Nguyễn Thế Bôn mới được 5 tuổi, cô con gái thứ 2 mới tròn 2 tuổi.

Thời gian về nghỉ và gặp con chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng qua mỗi lần trò chuyện anh nhận thấy rằng Bôn cũng giống anh khi hai bố con đều thống nhất tư tưởng phải thực hiện nghĩa vụ người đàn ông bằng cách ra đảo giữ vững tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Tết này anh không còn ở Trường Sa mà về đất liền cùng với gia đình rồi ở lại đó công tác, nhưng trong hành trình thay quân ngược lại, đứa con trai Nguyễn Thế Bôn sinh năm 1993 của anh lại được chuyển vào chính đảo nơi anh công tác.

Anh Siển chia sẻ: “Khi nghe tin con trai xung phong đi lính Trường Sa, tôi rất ngạc nhiên. Nhưng tôi rất mừng vì con đã trưởng thành, biết suy nghĩ chín chắn, đã hiểu sống là phải biết hy sinh. Từ lâu lắm rồi, vì đặc trưng nhiệm vụ, tôi xa nhà biền biệt, cũng ít khi được ở gần con, tâm sự với con. Giờ thì tôi tin, con đã lớn, đã biết hành động vì đất nước. Tết trước, tôi ở lại đảo. Tết này, tôi về thì con ở lại đảo. Là người lính Trường Sa, con sẽ hiểu, đó vừa là thiệt thòi, vừa là hạnh phúc".

Khuôn mặt trắng trẻo, tính cách có chút nhút nhát, khoác trên mình bộ quần áo hải quân, nhìn Bôn đã chững chạc hơn nhiều so với tuổi 18. Bôn cho chúng tôi biết em đã được huấn luyện 3 tháng ở Tiểu đoàn 453, Lữ đoàn 957 (Bộ Tư lệnh Hải quân) và mới nhận được quyết định ra đảo thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo Bôn, là người đàn ông thì phải biết đến Trường Sa...

“Em chỉ biết Trường Sa qua phương tiện thông tin đại chúng, trước kia mỗi khi về, bố rất ít khi kể về chuyện ở đảo vì thế nên em thích được khám phá và thử sức đúng nghề của bố. Giờ bố về em cũng không lo vì đã chuẩn bị rất kỹ tư tưởng công tác”.

Vậy là, một mùa xuân mới lại đến, ở nơi đảo xa vẫn còn có những người lính miệt mài bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió.

Tuấn Lưu