Nỗi ám ảnh quán cà phê cóc mùa dịch

Tâm sự 07/08/2020 - 17:09

''Không cho ai kiếm miếng cơm à, chết có ôm được cái vỉa hè theo không'', đám người lạ mang bàn ghế đến bán cà phê cóc thách thức tôi.

(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)

Bạn sẽ tự hỏi rằng, Covid-19, khẩu trang y tế, găng tay cao su, nước sát khuẩn... thì liên quan gì đến cà phê cóc. Ấy vậy mà có đấy. Các quán cà phê từ rất lâu rồi đã trở thành yếu tố không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân Việt Nam. Bạn có thể gặp gỡ nhau ở các quán cà phê vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Hơn thế, vào mỗi buổi sáng, nhâm nhi ly cà phê, tán gẫu với bạn bè, đồng nghiệp về cuộc sống, về công việc, về bóng đá, về thời sự chính trị... nói từ chuyện quốc gia rồi lan ra quốc tế, đã trở thành một chuyên mục cố định trong thời gian biểu của nhiều người.

Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của tất cả chúng ta. Rõ ràng nhất, nó đã gây ra nạn thất nghiệp trên diện rộng. Bao nhiêu con người, vốn cần cù chăm chỉ, nay chỉ có thể hết đi ra rồi lại đi vào. Đáng kể nhất ở đây, phải kể đến những người làm ở mảng dịch vụ, du lịch. Đối với các tỉnh, thành phố mà du lịch chính là ngành kinh tế mũi nhọn, Covid-19 đã giáng một đòn chí mạng vào cuộc sống của nhân dân.

Thất nghiệp, về cơ bản, chính là làm kiệt quệ khả năng tài chính của các hộ gia đình. Song hành cùng với điều đó, nó còn ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực đến tinh thần của mọi người. Bạn buồn, bạn lo lắng bất an, bạn quay cuồng tìm việc, bạn bày mưu tính kế tự mở kinh doanh riêng, bạn mệt mỏi rối bời... và bạn rảnh.

Cho dù bạn ở trong bất kỳ một hoàn cảnh, tâm trạng nào trên đây, thì bạn cũng không thích hợp ở một mình, thậm chí là không thích hợp để ở trong nhà cả ngày. Nếu bạn ở một mình trong lúc tâm lý tiêu cực như vậy, thì rất có khả năng, cho đến khi Covid qua đi, kinh tế phục hồi, thì bạn cũng tự kỷ mất rồi. Còn nếu bạn ở cùng với gia đình, cả ngày đi ra đi vô đụng mặt nhau, sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề mà trước đây bạn không nhận ra vì phải đi làm tám tiếng một ngày. Bạn bất giác càng thêm bất an, "gia đình mình không ổn như mình tưởng". Bạn sẽ bức bối, và các bạn sẽ cãi nhau, sẽ bực bội phát điên, và sau đó, lại hối hận.

Bởi thế cho nên, một khoảng thời gian thư giãn bên một tách cà phê, cạnh những người quen, và cả những người lạ, nói chuyện trên trời dưới đất, "chém gió" linh tinh, hoặc đơn giản chỉ ngồi lặng lẽ ngắm ông đi qua, bà đi lại, sẽ là thứ bạn rất cần trong thời điểm này.

>> Tôi mở quán cà phê cóc 'làm chơi ăn thật'

Trước khu nhà tôi, vốn có vài quán cà phê cóc tự phát. Mấy gia đình ở gần nhau đều là người già về hưu, thành phần trí thức, sống lặng lẽ hiền lành, ngại va chạm. Bỗng một ngày, có vài người tự mang bàn ghế đến bày bán cà phê ngay trước cổng nhà người lạ. Chủ nhà ra nói, thì có cả đám dân anh chị xúm vô chửi bới, đe dọa "giàu có mà ích kỷ, không cho ai kiếm miếng cơm à, chết có ôm được cái vỉa hè theo được không mà không cho người ta buôn bán, có tiền thì mua cái nhà chứ có mua cái vỉa hè đâu...". Họ ngồi trước cửa nhà mình, nếu chỉ là khách uống cà phê đơn thuần thì thật ra cũng có thể cho qua được. Thế nhưng, không phải là như thế. Quán cà phê cóc này là căn cứ địa của cờ bạc, lô đề, ngoại tình, cho vay nặng lãi, và tất nhiên... đòi nợ.

Vốn dĩ vì trước nhà có quán cà phê cóc nên tôi đã quen với việc sáng nào cũng ồn ào, hoặc là trò chuyện, hoặc là chửi nhau. Nhưng hôm ấy, tiếng la hét, chửi bới vang hết cả một con phố. Từ ban công nhìn xuống, tôi thấy một đám người cầm dao vừa đánh thật, vừa can ngăn, lại thêm dọa dẫm. Thì ra là trong lúc bài bạc có người gian lận, nên mới đi đến cơ sự này.

Trong vô vàn các câu chuyện mà khách quán cà phê cóc kể với nhau, có một chuyện làm cho tôi cứ ám ảnh mãi. Một bà khách có con bị cô giáo la rầy, xử phạt, muốn lên trường đe dọa cô giáo nhưng lại nghĩ đi một mình thì "nó" không sợ. Thế là "tao về nhà kêu hết anh em dòng họ lên, nó còn bảo con tao thế này thế nọ. Tao chỉ thẳng vô mặt nó: con tao hư thì mới đem đến cho cô thầy dạy, chứ ngoan giỏi thì còn cần tụi mày làm gì...". Cái kiểu lý luận này cùng chuỗi logic với "chủ nhà thì mua cái nhà chứ không mua vỉa hè nên không có quyền nói" ở trên. Sau một hồi làm ầm ĩ náo loạn cả trường, cuối cùng, cả hiệu trưởng và giáo viên đều phải xin lỗi để cho các lớp khác còn học.

Covid-19 đến, nhiều người buồn, nhiều người thất nghiệp, nhiều người rảnh và nhiều người đi uống cà phê hơn. Đặc biệt nhất phải kể đến thời gian giãn cách xã hội. Khi các quán cà phê hợp pháp, làm ăn nghiêm chỉnh, đóng thuế cho nhà nước nghe theo tiếng gọi của chính quyền, đóng cửa, tạm nghỉ kinh doanh để chung tay chống dịch. Ngược lại, các quán cà phê cóc lại đông vui như trẩy hội, vừa là cà phê cóc, vừa kiêm luôn cà phê chạy, vừa uống vừa chạy, đô thị tới là chạy, công an tới lại chạy. Hẳn cái việc đang ngồi uống lại giật mình cầm cái ly đi núp hoặc là chạy trốn khiến nhiều người nhàn rỗi bị kích thích nên các quán cà phê cóc mới đông nghịt như thế chứ?

>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.

TNTD

Nỗi ám ảnh quán cà phê cóc mùa dịch - ảnh 1
Vì sao nhiều người được rời Đà Nẵng trước giờ cách ly?
Nỗi ám ảnh quán cà phê cóc mùa dịch - ảnh 2
Tâm lý sớm thỏa mãn hậu cách ly xã hội