Nỗi lòng thanh niên hai lần đi tù vì tội buôn người

Pháp Luật 24/05/2020 - 12:14

Nhắc đến gia đình, người thân, Hoàng Văn Chương, SN 1988, quê Lạng Sơn không khỏi chạnh lòng. Hai lần đi tù, Chương đã phí hoài tuổi xuân của mình sau song sắt, để mẹ già nhiều lần lặn lội đi thăm con trong mòn mỏi đợi chờ, hy vọng.

Hai lần đi tù...

Cái nắng gió của khí hậu khắc nghiệt miền trung đã tạo cho Chương có được nước da rám nắng nhưng rắn rỏi và khỏe khoắn. Chương bảo đã quen với thời tiết ở đây rồi nên không còn cảm thấy khó chịu như thời gian đầu mới nhập trại nữa. Hơn nữa, đây là lần thứ hai Chương đi cải tạo lao động nên anh ta không còn vẻ bỡ ngỡ như đi lần đầu.

Theo lời Chương kể thì anh ta sinh ra trong một gia đình có bố mẹ làm nông nghiệp. Bản thân anh ta là con trai thứ trong nhà, trình độ văn hóa chưa hết cấp hai vì đang học dở lớp 8 thì bỏ. Hỏi lý do, Chương cười e ngại: “Vì chán, học không vào nên nghỉ”. Ở nhà chơi lông bông, 16 tuổi Chương bị bắt vì tham gia vào một vụ lừa bán 2 cô gái qua biên giới. Đó là năm 2004, Hoàng Văn Chương biết thế nào là cuộc sống trong trại giam.

Nhắc lại tội lỗi của mình, Chương thanh minh: “Nói sang bên kia biên giới thì tôi cũng qua đó vài lần rồi nhưng không quen ai bên đó cả. Mọi chuyện bắt mối, liên lạc rồi giao dịch nhận tiền đều do anh bạn trong nhóm đảm nhiệm. Việc của tôi chỉ là tìm người rủ đi chơi rồi sau đó cùng người kia dựng lên màn kịch có người nhà bên kia biên giới gọi sang lấy hàng để lừa nạn nhân qua đó”. Hỏi Chương có biết tên chủ chứa bên đó đã mua các nạn nhân không, nam phạm nhân này bảo nghe nói tên là Mai, người Việt Nam sang đó làm ăn, lập nghiệp. Còn người này quê quán ở đâu thì anh ta không nắm được.

Theo lời Chương, trong một lần đi chợ phiên Lộc Bình, anh ta làm quen được với hai cô gái tên là Lý Thị A và Lành Thị Đ, đều là người ở xã bên cạnh. Do cùng trà tuổi nên dù chỉ mới quen lần đầu nhưng cả ba đã trò chuyện vui vẻ. Sau lần bắt quen đó, giữa Chương và hai cô gái này còn thường xuyên trò chuyện với nhau trên mạng internet nên trở nên thân thiết hơn. Thế nên, khi được rủ tham gia vào đường dây lừa các cô gái trẻ, mới lớn qua biên giới để bán vào động mại dâm, Chương liền nghĩ tới hai cô bạn mới quen này. Theo kế hoạch, Chương được phân công nhiệm vụ gọi điện thoại mời hai cô gái này lên thác Long Đầu chơi sau đó sẽ tìm cơ hội để đưa qua cửa khẩu Chi Ma, bán cho chủ chứa tên Mai. Nhiệm vụ của tên đầu trò sẽ liên lạc với “má mì” Mai hẹn ngày đưa “hàng” sang.

Đúng như dự tính của cả bọn, do tin tưởng Chương nên sau khi nhận được lời rủ đi chơi, hai cô gái kể trên đã tới gặp Chương và khi cả nhóm đang vui vẻ chơi ở thác Long Đầu thì kẻ đầu trò đã bí mật nháy máy điện thoại cho Mai. Vì đã bàn bạc trước nên người đàn bà này đã gọi lại và cuộc trao đổi giữa bà ta với kẻ đầu trò khiến những người có mặt nghe được tưởng họ là hai người ruột thịt. Khi đã cố tình nói to để mọi người có mặt biết là có chị gái đang ở Trung Quốc gọi sang nhận hàng, kẻ đầu trò liền mời cả nhóm sang thăm nhà chị mình. Mặc dù lúc đầu là từ chối nhưng trước lời mời quá nhiệt tình của đám bạn, thêm nữa là được nghe điện thoại do chính người phụ nữ tên Mai gọi mời sang chơi, hai cô gái đã vui vẻ nhận lời. “Chúng tôi vượt biên sang nhà Mai rồi lợi dụng lúc hai cô ấy mải  ăn uống, nghỉ ngơi thì lặng lẽ nháy nhau chuồn ra ngoài rồi quay về nước. Tôi cũng không biết anh ấy nhận tiền từ bà Mai lúc nào, chỉ biết sau khi về nước, anh ấy chia cho tôi 3 triệu, nói là bán hai cô gái ấy được 15 triệu đồng”, Chương kể.

Sau 2 năm chịu cảnh sống ô nhục nơi đất khách, hai cô gái đáng thương đã may mắn trốn thoát khỏi động mại dâm, về nước tố cáo hành vi táng tận lương tâm của Chương và đồng bọn. Do nhỏ tuổi nhất trong nhóm nên Chương bị kết án 8 năm tù. Tuy nhiên, sau khi ra tù được một thời gian ngắn, Chương tiếp tục tái phạm. Năm 2011, Hoàng Văn Chương bị bắt lần thứ hai cũng với tội "Mua bán người". Lần này do nạn nhân là hai thiếu nữ mới 14 tuổi nên anh ta bị kết án 15 năm tù, thi hành án ở trại giam số 5.

Nỗi lòng thanh niên hai lần đi tù vì tội buôn người - ảnh 1
Lớp học xóa mù dành cho phạm nhân không biết chữ ở trại giam số 5

Mong người thân tha thứ

Tâm sự về gia đình, Chương bảo anh ta là một người con bất hiếu vì chưa giúp được gì cho gia đình mà toàn mang tai tiếng, muộn phiền đến cho bố mẹ. Trong lần đi tù đầu tiên, anh ta đã từng hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ làm gì để phải đặt chân vào đây một lần nữa. Thế nhưng khi ra tù, phần vì mặc cảm tự ti, phần vì không biết phải bắt đầu cuộc sống từ đâu sau một thời gian gián đoạn với nhịp sống bên ngoài nên Chương lại tiếp tục tái phạm. Anh ta kể rằng lần đó không chủ ý phạm tội vì không chủ động làm quen hay dẫn dắt cô gái nào đem đi bán. Anh ta chỉ có mặt trong cuộc nhậu nhẹt đó và a dua theo nhóm đi chơi chứ không đưa người qua biên giới. “Ban đầu tôi không hề biết gì. Họ rủ đi chơi, nhậu nhẹt thì tôi tham gia thôi. Nhưng khi thấy họ vượt biên kêu là sang bên kia mua quần áo tặng sinh nhật, đến lúc quay về không thấy hai cô gái đâu, tôi đoán là họ đã bị bán rồi. Tôi không đi trình báo vì nghĩ ai làm người đó chịu, tôi thực sự sai rồi”, Chương kể.

Lần phạm tội này, theo lời Chương kể là anh ta không được chia tiền, chỉ được mời nhậu nhẹt và có tham gia ăn uống vài lần. Nói về cuộc sống trong trại giam, Chương bảo quen rồi và thấy công việc phù hợp với sức khỏe của mình, không có gì đáng phàn nàn. Ngoài đi cải tạo lao động ra, Chương còn tham gia vào các phong trào văn nghệ, thể thao của trại giam. Những dịp trại tổ chức làm báo tường, viết thư xin lỗi, Chương đều tham gia đầy đủ. Nhắc đến gia đình, Chương im lặng một lúc rồi trầm ngâm: “Tôi có lỗi với cha mẹ nhiều lắm”.

Bố mất trong thời gian Chương đang cải tạo lao động. Mẹ vì cái chết đột ngột của bố mà sinh u phiền, ba năm trước bị đột quỵ, may được các anh chị chăm sóc và tận tình thuốc thang nên phục hồi được chức năng đi lại nhưng cũng chỉ có thể tự phục vụ được những nhu cầu cá nhân chứ không thể đi thăm Chương như trước đây được nữa. Chương bảo anh ta biết chuyện gia đình qua lần nói chuyện với anh trai dịp thăm gặp cuối năm ngoái. Những lần trước không thấy mẹ vào thăm mình, Chương có gặng hỏi nhưng các anh chị đều lấy lý do thoái thác không cho biết. “Gần 1 năm không gặp người thân, tôi sốt ruột lắm nhưng lần nào được gọi điện về nhà, anh chị cũng bảo tại nhà có việc nên chưa thu xếp đi được. Tôi cũng bán tín bán nghi rồi nhưng không ngờ mọi người giấu tôi. Chắc mọi người sợ tôi trốn trại nên không nói rõ sự thật”, Chương kể.

Ba lần được xét giảm án, thời gian cải tạo của nam phạm nhân này đã được rút ngắn đáng kể và ngày trở về đoàn tụ với gia đình đã dần hiện ra trước mắt. Chương bảo sẽ cố gắng để có thêm lần giảm án nữa để sớm trở về với gia đình. Điều mà anh ta mong mỏi nhất lúc này là mẹ có thêm sức khỏe và quên đi những muộn phiền mà anh ta đã gây ra để anh ta có được cơ hội nữa làm lại cuộc đời.

Nguyễn Vũ