Nỗi buồn đầu năm

Tâm sự 11/02/2014 - 16:41

Ước gì mình chỉ là một thân lục bình trôi, dòng nước chảy đến đâu trôi đến đó, không cần phải suy nghĩ nên đi hướng nào, ngày mai sẽ đi đâu về đâu. 

Mình bỗng dưng yêu cái thế giới ảo này, vì thế giới gọi là thật mà có phải thật đâu. Vui buồn chẳng thể nói ra ở cái thế giới thật vì ở đó đều là giả. Khởi đầu một năm mới với nỗi lòng tê tái, lúc nào mặt cũng ỉu xìu, ước gì có một nụ cười tươi thật lòng từ chính bản thân mà không thể. Dù có cười thì trong tâm vẫn rũ rượi héo úa. Thương cho cái kiếp gọi là con người của mình, thương cho những điều mình đang cố gắng, thương nhất là con trai bé nhỏ. Mỗi khi bế con dường như nó cũng hiểu lúc mình buồn, nó phải gọi "Mẹ ơi" cho mình lên tiếng mới thôi.

Trước khi lấy chồng mình luôn nghĩ sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc. Mình thương lắm những mảnh đời bé bỏng phải sống cô đơn thiếu đi tình thương của bố mẹ, luôn hứa với lòng phải sống thật tốt để con không phải như vậy. Thế mà mình đâu có làm được, lúc đau lòng, nghĩ bất lực với hiện tại, chỉ muốn tìm đến cái chết cho xong. Nhưng chết rồi còn cha mẹ, con cái, mình sẽ là những người có tội nhất vì đã bỏ rơi những người thân yêu.

Giờ phút này đây mình không thể gượng nổi nữa, muốn gục ngã, đôi chân muốn khuỵu xuống vì lòng đau nhói mà không ai có thể hiểu. Mình cũng yêu chồng, thương chồng lắm, nhìn anh vất vả vì mẹ con mình, lòng tự hứa sẽ sống thật tốt, nhưng chỉ vì chữ nghèo mà vợ chồng dường như đánh mất nhau, hằn học nhau. Vì đồng tiền hay tình yêu không còn nữa mà trong mắt nhau người kia đều trở nên thay đổi, cái gì nhìn cũng tự thấy không vừa lòng, khó chịu. Có phải do số phận ông trời đã bắt mình như vậy không?

Chồng ơi, tại sao lại phải như vậy? Ông trời ơi, ông đang ở đâu? Vợ chồng mà đến nỗi đó thì còn gì gọi là tình cảm, tình nghĩa. Giờ đây ước gì mình chỉ là một thân lục bình trôi, dòng nước chảy đến đâu trôi đến đó, không cần phải suy nghĩ nên đi hướng nào, ngày mai sẽ đi đâu về đâu. Cũng không cần phải lo lắng và suy nghĩ cho ai, chẳng cần biết đến trách nhiệm và nghĩa vụ.

Những tổn thương, đau khổ, dằn vặt sẽ được tránh xa. Thay vào đó cuộc đời sẽ êm đềm như những dòng chảy nhỏ, những nỗi hận thù đắng cay ngày càng tan biến để cuộc đời được đắm mình trong dòng nước mát, cho tâm hồn được tưới mỗi ngày.

Nga