NSƯT Hạnh Thúy: "Tôi đẻ được Đậu mẹ tròn con vuông là ơn mọi người nhiều lắm"

Giải trí 24/04/2020 - 13:53

Nghề nào, công việc nào cũng có những được - mất mà không phải lúc nào người ngoài cuộc cũng sáng tỏ. Đây là lần đầu tiên, NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ về những được - mất phía sau công việc của một đạo ...

Nghề nào, công việc nào cũng có những được - mất mà không phải lúc nào người ngoài cuộc cũng sáng tỏ. Đây là lần đầu tiên, NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ về những được - mất phía sau công việc của một đạo diễn, nhất lại là đạo diễn nữ.

Là diễn viên, cùng thời gian như nhau, kiếm được nhiều tiền hơn làm đạo diễn

NSƯT Trịnh Kim Chi có lần nói rằng, đạo diễn là một công việc vô cùng áp lực và không thích hợp với những người thích an phận thủ thường vì quá cực. Chị nghĩ thế nào về điều này?

Đúng là như vậy. Nói thật với bạn là từ sau phim "Bụi trần phiêu phiêu" năm 2015, tôi không dám nhận phim mới. Áp lực là một chuyện, mình còn tốn quá nhiều thời gian.

Nếu là diễn viên, cùng thời gian như nhau, tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn là làm đạo diễn mà mình vẫn có thời gian ở nhà chơi với con, nghỉ ngơi, thậm chí làm thêm nhiều việc khác.

Còn làm đạo diễn, trách nhiệm rất lớn. Mình luôn phải là người đến sớm nhất và về muộn nhất. Trực chiến suốt ở đoàn, chưa kể thời gian tiền kỳ, hậu kỳ làm mình bị ngộp. Còn diễn viên, tới cảnh mới quay, ngày nào không quay thì chạy show khác.

Làm đạo diễn, ngoài tốn thời gian thì mình còn tốn rất nhiều nơ-ron thần kinh. Bởi vì nếu muốn làm ra được một sản phẩm tốt hoặc tự hào nói đó là phim của mình thì đương nhiên là phải đổ công sức lao động rất nhiều, chẳng nghề nào dễ dàng cả. Diễn viên phải đổ nước mắt, mồ hôi, trầy vi tróc vảy thì đạo diễn cũng phải tốn năng lượng, tư duy, thời gian là bình thường.

Sau này nhiều người mời tôi đạo diễn phim nhưng tôi bị cân đo đong đếm nên thôi. Tôi đúng kiểu đàn bà an phận thủ thường, làm cái gì cũng nhỏ nhỏ, vừa vừa.

Như chị nói, công việc đạo diễn đòi hỏi chị phải ở phim trường từ sáng sớm tới đêm khuya, trong khi là phụ nữ, bổn phận của một người mẹ, người vợ, chăm lo cơm nước, nhà cửa, gia đình vẫn đè lên vai. Để nhận được sự thông cảm từ chồng con hẳn là một điều không dễ dàng?

Thời điểm làm phim "Bụi trần phiêu phiêu", tôi đang có bầu Đậu. Tôi nói với anh Phương (chồng của Hạnh Thúy - pv) cho tôi làm đạo diễn chừng 2,3 tháng rồi nghỉ sinh. Tinh thần là anh Phương ủng hộ và nhận lo cho bé Muội.

Nhưng ngày nào mình cũng phải đi ra khỏi nhà từ 6h sáng tới 11, 12h đêm mới về, có khi 2, 3h sáng hôm sau rồi 7h sáng lại đi. Và cứ như thế suốt 2 tháng ròng rã, chưa kể 1 tháng tiền kỳ mình phải đi nhiều và 1 tháng hậu kỳ ngồi trong phòng dựng suốt. Vừa xong hậu kỳ là tôi đi đẻ luôn. Nghĩa là suốt 4 tháng trời hầu như tôi không gặp con.

Có thể là vì lúc đó mình chậm, chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc kỹ nên cái gì cũng muốn được cùng làm với mọi người nên cùng một công việc mà mình làm vất vả và tốn thời gian hơn người khác.

Lúc đó, tôi còn nghén, rồi trong lúc quay cũng bệnh, chỉ lo ảnh hưởng tới con. Nhưng việc mình đã nhận thì phải làm. Đã bước chân ra phim trường, dù bạn bệnh, già, yếu, hay có bầu thì đều không phải là lý do để biện hộ cho việc mình không làm được.

Đã không làm được thì ở nhà, còn ra tới hiện trường thì dù bạn đang thế nào, cũng phải làm tốt công việc của mình. Cho nên, tôi vẫn cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của bản thân. Đoàn đi tới đâu, mình đi tới đó. Đoàn làm tới đâu, mình làm tới đó.

Trưa, mọi người được nghỉ ngơi ăn cơm còn mình thì ăn tại bàn, làm việc với phó đạo diễn, thư ký, trợ lý, DOP (người chịu trách nhiệm về hình ảnh) chứ không cho phép mình nghỉ. Bởi, mình đã chậm mà còn nghỉ thì còn chậm nữa nên không dám nghỉ, cứ lọ mọ làm.

May mắn là những người thân thiết như trợ lý, phó đạo diễn, DOP đều thân thiết nên hỗ trợ rất nhiều. Mình bụng bầu nên được xách giỏ hộ, hoặc tới nhà chở đi, ăn uống cũng có người lấy vô cho tận bàn. Được cái là Đậu thương mẹ, tôi đẻ được Đậu ra mẹ tròn con vuông là ơn của mọi người nhiều lắm.

Nói gì thì nói, đang lúc có bầu mà vất vả như vậy, gia đình không lo, không cản chị sao?

Tôi đã làm công tác tư tưởng trước rồi. Thời điểm đó, bé Muội thiệt thòi lắm. Khi tôi nói mẹ phải đi làm việc nghĩa là Muội phải hiểu là phải tự cân bằng mọi thứ. Thời điểm đó, Muội mới học lớp 6. Cũng có khi nhớ mẹ thì Muội lên phim trường chơi với mẹ nhưng không nhiều, đa số là điện thoại hỏi thăm, dặn dò mẹ nhớ giữ sức khỏe.

Muội sống rất tình cảm. Giờ, tôi mà đi làm thì Đậu còn có ba, bà ngoại, chị Hai còn lúc đó, mẹ đi làm, Muội chỉ ở nhà một mình vì ba cũng đi làm suốt. Cho nên Muội mạnh mẽ và thiệt thòi đủ thứ.

Trong nghề này, mọi người kiêng mời diễn viên có bầu tham gia phim vì sợ trục trặc. Mọi người không kiêng mời... đạo diễn có bầu hay sao?

(Cười lớn) Bản thân tôi xưa giờ không kiêng cử điều này. Tôi nhận được phim này là nhờ lời giới thiệu của thầy Tô Hoàng. Ông vừa là nhà báo, vừa là đạo diễn. Không hiểu sao, ông rất thương tôi, dù tôi ít gần gũi với ông.

Chính thầy Tô Hoàng tiến cử tôi với chị Loan, giám đốc công ty Khang Việt. Chị Loan cũng không kiêng cử gì và tạo điều kiện hết mình để tôi làm. Bởi thời điểm đó, tôi là đạo diễn sân khấu, chưa từng làm đạo diễn phim bao giờ. Vậy mà có lời giới thiệu của thầy Tô Hoàng là chị Loan gật ngay.

Lúc quay, tôi áp lực rất nhiều về thời gian, tiền bạc, trục trặc bối cảnh cần giải quyết cũng như các mối quan hệ trong đoàn phim. Nhưng sau khi xong phim và đi nhiều đoàn nữa thì cảm thấy đoàn mình cũng bình thường, nhẹ nhàng, không có gì quá lớn lao.

Sau này, mọi người hỏi chuyện kiêng cử, tôi mới ngạc nhiên. Hoàn thành được bộ phim "Bụi trần phiêu phiêu", tôi phải cám ơn rất nhiều người, đặc biệt là chị Loan, thầy Tô Hoàng và DOP Vy Linh.

Những cái căng thẳng về tiến độ, thời gian, tiền bạc, bối cảnh... có làm chị stress?

Stress nhiều nhưng tôi luôn đặt mình ở vị trí là đi học nghề nên tìm cách giải quyết sao cho ổn thỏa và hiệu quả, chứ không quá căng thẳng, ráng nói chuyện với mọi người và tìm cách giải quyết, có khi cũng gào lên hoặc làm nũng để áp lực ngược lại mọi người cho công việc suôn sẻ. (Cười)

Phải chia đôi mình giữa công việc và gia đình

Là đạo diễn nữ, nói để mọi người nghe có khó khăn không, đặc biệt là với nam giới, họ luôn có chút tự ái, sĩ diện khi phải nghe lời một phụ nữ?

Tôi nghĩ chuyện này không nằm ở giới tính nam hay nữ của đạo diễn. Quan trọng là mình có kiến thức để nói người ta hay không. Nếu mình có kiến thức, có kỹ năng giao tiếp để nói người ta hiểu thì họ sẵn sàng hợp tác.

Chỉ những người yếu chuyên môn, không có kiến thức, hoặc cách làm việc không hợp lý, cách giao tiếp chưa phù hợp... mới bị áp lực thôi. Tôi cảm thấy lúc đó khó khăn là vì tự bản thân tạo áp lực cho chính mình chứ không phải do mình là đạo diễn nữ.

Còn những người cảm thấy bị lấn cấn vì 1 người phụ nữ sai khiến thì họ đang bị phiến diện. Họ đã đặt cảm xúc vào công việc. Trong khi công việc là công việc và mỗi người phải làm đúng trách nhiệm của mình, thế mới là chuyên nghiệp. Chỉ vì phụ nữ nói là tôi không vui thì họ không chuyên nghiệp rồi.

Nhìn lại, chị thấy mình được và mất gì khi làm đạo diễn?

Đạo diễn nữ có những cái được và mất riêng. Chẳng hạn như được "ngầu", cái này là cảm giác riêng thôi vì đạo diễn thì nam chiếm số lượng áp đảo nên mình nằm trong số "hàng hiếm", nghĩ thấy vui vui.

Rồi được mạnh mẽ và cẩn trọng. Bình thường, mình vốn dĩ khá mạnh mẽ nhưng khi làm đạo diễn, có vẻ sự mạnh mẽ và quyết đoàn, cẩn trọng còn cần thiết hơn bao giờ hết.

Vì một quyết định sau, một tính toán sai có thể khiến tập thể tốn thêm thời gian, công sức nên những quyết định đưa ra thường phải được cân nhắc kỹ. Điều này rèn cho mình bản lĩnh và phản xạ tốt.

Phụ nữ thường hay tình cảm nên có khi thuận lợi hơn trong việc khai thác những tác phẩm nhiều cảm xúc, nhất là những tác phẩm nói về phụ nữ.

Làm đạo diễn nữ, những đồng nghiệp nam ở các bộ phận khác như DOP, quay phim, thiết kế, ánh sáng có vẻ... dịu dàng hơn khi hợp tác với mình và sự gánh vác của họ dành cho mình có khi cũng nhiều hơn chút.

Còn mất là đôi khi sức khỏe và sự mềm mại của phụ nữ khiến mình gặp bất lợi khi công việc cần "càn lướt", xông xáo. Bởi rất có thể mình sẽ không bằng các đạo diễn nam về sức mạnh cơ bắp.

Bản thân tôi hay bị "chia" đầu óc giữa công việc và gia đình nên thường những ngày làm đạo diễn, tôi phải làm công tác tư tưởng với gia đình, chuẩn bị chu đáo ở nhà cho con và dặn mọi người hạn chế liên lạc điện thoại để mình có thể toàn tâm hơn khi ra phim trường.

Cũng vì phải chia đôi mình giữa công việc và gia đình nên tôi không dám nhận các bộ phim dài tập hay những chuyến xa nhà dài ngày. Tôi cũng bị cảm giác an toàn khống chế nên ít dám làm điều gì đột phá, mới mẻ nên thật sự cũng bị giới hạn chính bản thân mình.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Giải trí