Nữ sinh 15 năm đến trường bằng ‘1 chân’: ‘Thử thách sẽ không bao giờ hết, phải tìm cách vượt qua nó’

Giới trẻ 05/05/2021 - 23:26

Chưa bao giờ mình suy nghĩ đến việc bỏ cuộc trước khó khăn cả. Khó khăn là thử thách cuộc sống của bản thân. Thử thách tương lai còn dài, phải tìm cách vượt qua, Không thể bỏ cuộc.

Nữ sinh 15 năm đến trường bằng ‘1 chân’: ‘Thử thách sẽ không bao giờ hết, phải tìm cách vượt qua nó’ - ảnh 1

Mất đi một chân từ khi mới 5 tuổi

Câu chuyện của cô bạn Nguyễn Thị Cẩm Nhung (2001), sinh viên năm nhất khoa Mỹ thuật Công nghiệp Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) khiến nhiều người xúc động bởi nghị lực phi thường . Mặc dù đôi chân không được lành lặn, nhưng nữ sinh vẫn quyết tâm đến trường và nỗ lực tự lo cho cuộc sống xa nhà của mình.

Mất đi 1 chân khi chỉ mới 5 tuổi, Nhung không còn nhớ cảm giác khi đó của mình, thời gian trôi qua cô đã dần quen với cuộc sống chỉ có 1 chân. Nhớ lại ký ức năm xưa, Nhung tâm sự: ‘Ngày đó mình quá nhỏ để có thể định hình, gọi tên được cảm xúc của mình. Ba mẹ sợ mình buồn nên chỉ nói qua và rất ít khi nhắc đến, mình chỉ nghe được qua lời ông bà kể với những người khác. Mỗi lần, nghe lại câu chuyện ông bà kể, mình rất buồn. Không phải buồn vì mình bị như vậy mà buồn vì mình đã làm cho ông bà và ba mẹ cực khổ rất nhiều trong những ngày tháng đó. Mình nghe nội kể, ba mẹ thức trắng đêm chăm sóc, nhịn ăn nhịn uống để kiếm tiền lo thuốc thang cho em. Ai ai cũng cực vì mình nhiều lắm…’

Nữ sinh 15 năm đến trường bằng ‘1 chân’: ‘Thử thách sẽ không bao giờ hết, phải tìm cách vượt qua nó’ - ảnh 2

Cô gái nhỏ, khi ấy 5 tuổi, trong một lần đi chơi bị ngã vì đường trơn trượt do trời mưa, mặc dù cú ngã không quá nguy hiểm, nhưng Nhung đã bị gãy chân. Khi ấy bố mẹ cô không thể hình dung, phía sau tai nạn ấy là tin dữ. Mặc dù bó bột, nằm viện một thời gian, vết gãy đã lành, Nhung có thể sinh hoạt bình thường. Nhưng vài tháng sau, chỗ xương gãy có gì đó không ổn, bố mẹ tức tốc cho Nhung vào viện, bác sĩ phát hiện một khối u lớn, chỉ định phải tháo khớp ngay, nếu không sẽ hoại tử cả chân.

Đứng trước quyết định khó khăn, bố mẹ Nhung buộc phải để cô con gái bé nhỏ, xinh xắn, hoạt bát ngày nào mất đi một bên chân. Thời gian dài sau đó là chuỗi ngày gắn với bệnh viện, bố Nhung chạy đôn chạy đáo lo thủ tục, viện phí, mẹ ở viện luôn cùng em. ‘Điều mình nhớ nhất và nhớ mãi là sự chăm sóc, yêu thương của bố mẹ, ông bà. Bố mẹ cưng mình lắm, chăm lo từng tí, trở thành đôi chân của mình, mình rất biết ơn bố mẹ.’ - Nhung tâm sự.

Những ngày tháng đi học với Nhung tuy khó khăn, tủi thân vì mình quá khác các bạn, nhưng đổi lại là sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô, không khí lớp học tiếp thêm cho cô gái bé nhỏ động lực để đến trường mỗi ngày. ‘Hồi học cấp 2, mình thường bị những bạn trai trêu ghẹo, lúc đi trên đường thì bị những em nhỏ lêu lêu, khi ấy tủi thân lắm, nhưng đổi lại mình có các bạn tốt bảo vệ, động viên giúp mình vui hơn nên cũng nhanh chóng quên đi.’ – Nhung bộc bạch.

Nữ sinh 15 năm đến trường bằng ‘1 chân’: ‘Thử thách sẽ không bao giờ hết, phải tìm cách vượt qua nó’ - ảnh 3

Nữ sinh 15 năm đến trường bằng ‘1 chân’: ‘Thử thách sẽ không bao giờ hết, phải tìm cách vượt qua nó’ - ảnh 4

Ước mơ đến trường nhiều lần suýt dang dở

Chính vì đôi chân không lành lặn nên người thân và cả mọi người xung quanh đều lo lắng Nhung không thể tiếp tục đi học. Một phần vì sợ em phải vất vả, một phần vì lo lắng nếu học cao cũng chưa chắc đã xin được việc. Tuy nhiên, những lúc như vậy, Nhung vẫn kiên định với mong muốn được tới trường của mình.

Lần đầu tiên cô bạn suýt phải dừng lại việc học là khi học hết lớp 9. Lúc này, gia đình có ý định cho Nhung dừng lại để tìm một công việc phổ thông nhẹ nhàng gần nhà. May mắn, giáo viên chủ nhiệm năm lớp 9 biết trường hợp của Nhung được đặc cách trúng tuyển, đã âm thầm làm hồ sơ cho em vào Trường THPT Đoàn Thị Điểm, huyện Thạnh Phú (Bến Tre).

Những năm học cấp 3, nhận được sự giúp đỡ của thầy cô giáo, bạn bè, cô hoàn thành tốt việc học ở trường. ‘Thầy cô, các cô chú đã tìm cách giúp đỡ cho mình một khoản tiền để lo cho chi phí học tập trong những năm cấp 3. Mình cũng được một nhà hảo tâm tặng cho chiếc xe điện 3 bánh để em có phương tiện có thể tự đi học. Nhờ đó mà mình có thể tiếp tục được học tiếp.’

Lần thứ 2 là khi Nhung học hết cấp 3, gia đình lo lắng em không thể tự xoay sở cuộc sống một mình khi học ở một thành phố khác. Tuy nhiên, những lúc như vậy, cô bạn đã giải thích và trấn an gia đình rằng mình có thể làm được.

Nữ sinh 15 năm đến trường bằng ‘1 chân’: ‘Thử thách sẽ không bao giờ hết, phải tìm cách vượt qua nó’ - ảnh 5

‘Những lúc đó mình vẫn giữ quyết định của mình. Mình tin là em sẽ làm được những việc mà người khác làm được. Chỉ cần cố gắng thực hiện, chứng minh cho mọi người thấy mình vẫn có thể tự chăm sóc mình được dù ở nơi xa. Chưa bao giờ mình suy nghĩ đến việc bỏ cuộc trước khó khăn cả. Khó khăn là thử thách cuộc sống của bản thân. Thử thách tương lai còn dài, phải tìm cách vượt qua, không thể bỏ cuộc.

Hơn nữa mình gặp được rất nhiều người tốt, thương mình, thực sự đó là may mắn.’

Và rồi cô bạn đã chứng minh được điều ấy khi hàng ngày vẫn tự dùng chiếc nạng gỗ của mình lên giảng đường đại học. Sinh viên nội trú Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã không xa lạ gì với hình ảnh của Nhung – một nữ sinh nhỏ nhắn nhưng có nghị lực phi thường , ngày ngày băng qua những con đường quen thuộc, tự mình lên giảng đường trên đôi nạng gỗ.

Nữ sinh 15 năm đến trường bằng ‘1 chân’: ‘Thử thách sẽ không bao giờ hết, phải tìm cách vượt qua nó’ - ảnh 6

Thậm chí, Nhung còn tự tin ‘có thể leo được cả hai tầng lầu hay đến bất cứ chỗ nào trong trường. Những tầng cao hơn thì dùng thang máy. Khi mệt thì nghỉ một chút là có thể đi tiếp’.

Nhung cũng cho biết trong học tập, mình được bạn bè và thầy cô giúp đỡ rất nhiều nên ít khi gặp khó khăn: ‘Mình cảm thấy mọi việc em thực hiện tương đối dễ dàng. Chỉ gặp một số vấn đề nhỏ như mình không thể đi xa, hay tham gia các hoạt động đòi hỏi thể lực’.

Mong muốn theo đuổi ngành Thiết kế đồ họa trong tương lai

Ngay từ nhỏ Nhung đã có niềm đam mê với mỹ thuật. Cô bạn thích vẽ và cho rằng đây cũng là ngành phù hợp với mình nhất. Vừa có thể thỏa sức sáng tạo mà cũng không cần đi lại nhiều, có thể ngồi một chỗ thiết kế những bản vẽ.

Cẩm Nhung cũng mong muốn có thể tự lo được cho tương lai của mình và chăm sóc lại ông bà, ba mẹ:

‘Động lực giúp mình tiếp tục học là ba mẹ và ông bà của mình. Mình muốn sau này em có được một công việc ổn định. Tự lo được cho tương lai của mình và chăm sóc lại ba mẹ và ông bà. Vì họ là những người cực khổ nhất vì mình. Mình cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy những nụ cười của ba mẹ và ông bà khi thấy mình học tốt, có thể tự lo được cho bản thân ở nơi xa’.

Nữ sinh 15 năm đến trường bằng ‘1 chân’: ‘Thử thách sẽ không bao giờ hết, phải tìm cách vượt qua nó’ - ảnh 7

Ngoài những giờ trên lớp thì về nhà Nhung thường làm bài tập và tự tìm tòi thêm các kiến thức liên quan. Thỉnh thoảng vào những ngày cuối tuần, nữ sinh sẽ cùng bạn dạo vòng quanh Sài Gòn để thư giãn tinh thần.

Trong tương lai cô bạn hy vọng tìm được một việc làm ổn định trong môi trường văn phòng liên quan đến lĩnh vực thiết kế đồ họa để có thể tự trang trải cuộc sống của mình và làm những việc mà bản thân yêu thích.

Ảnh: Tấn Lợi. Thiết kế: Quang Huy

Cô gái mắc hội chứng Down tốt nghiệp đại học, giành nhiều giải thưởng

Các bác sỹ nói rằng Jessica sẽ không bao giờ có thể đi bộ, nói chuyện, đọc, viết như những người bình thường. Tuy nhiên, nghị lực phi thường của Jessica đã đưa cô vượt xa mong đợi của mọi người.

Jessica Faith Lonergan (22 tuổi) sống tại Washington, Mỹ được chẩn đoán mắc hội chứng Down, bại não và tự kỷ ngay từ khi ra đời. Các bác sỹ nói rằng Jessica sẽ không bao giờ có thể đi bộ, nói chuyện, đọc, viết như những người bình thường. Tuy nhiên, nghị lực phi thường của Jessica đã đưa cô vượt xa mong đợi của mọi người.

Nữ sinh 15 năm đến trường bằng ‘1 chân’: ‘Thử thách sẽ không bao giờ hết, phải tìm cách vượt qua nó’ - ảnh 8

Jessica Faith Lonergan. (Nguồn: Epoch Times).

Trong suốt thời thơ ấu và niên thiếu, Jessica đã trải qua hai cuộc phẫu thuật não và nhiều phác đồ điều trị phức tạp để đặt bốn thanh cố định và 28 ốc vít ở lưng. Bất chấp đau đớn, Jessica vẫn kiên trì tập đi từ năm 6 tuổi và phải chịu đựng một chiếc nẹp lưng hạn chế cử động của cô.

Nữ sinh 15 năm đến trường bằng ‘1 chân’: ‘Thử thách sẽ không bao giờ hết, phải tìm cách vượt qua nó’ - ảnh 9

Ảnh điều trị cột sống của Jessica. (Nguồn: Epoch Times).

"Jessica nghĩ rằng mình luôn là một ngôi sao nhạc rock", mẹ của Jessica, bà Joy Caldwell chia sẻ về sự lạc quan của cô.

Jessica đã chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội và cho biết rằng khi cô mới được một tuần tuổi, mẹ cô đã đọc được câu chuyện về Karen Gaffney, một người phụ nữ mắc hội chứng Down nhưng vẫn theo học đại học và sống hòa nhập trong cộng đồng.

"Câu chuyện của Karen đã đem lại cho mẹ tôi hy vọng. Bà đã không giới hạn tương lai và ước mơ của tôi," Jessica viết.

Jessica đã thể hiện bản thân vô cùng tốt ở trường với sự hỗ trợ của đội ngũ giáo viên tâm huyết và Kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) được thiết kế riêng cho cô. Năm 2015, cô đã tham gia Thế vận hội mùa hè dành cho người chậm phát triển của bang, xuất sắc giành huy chương vàng và đồng ở nội dung đi bộ 25 và 50m.

Nữ sinh 15 năm đến trường bằng ‘1 chân’: ‘Thử thách sẽ không bao giờ hết, phải tìm cách vượt qua nó’ - ảnh 10

Jessica nhận huy chương. (Nguồn: Epoch Times).

Hai năm sau, Jessica được nhận vào đại học Skagit Valley. Tại đây, cô theo học chương trình INVEST - một chương trình dạy kỹ năng sống tự lập được thiết kế cho học sinh chậm phát triển, hiện chỉ được áp dụng bởi duy nhất ba trường đại học của Mỹ.

Cuộc sống đại học của Jessica vô cùng suôn sẻ. Cô còn tham gia nhiều hoạt động và kết bạn với rất nhiều người. Cũng vào năm 2017, Jessica đã trở thành đại sứ cho tổ chức Nothing Down - một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu khiến thế giới thay đổi cách nhìn về những người mắc hội chứng Down.

Nỗ lực và thành tích xuất sắc của Jessica đã được hội đồng quản trị của trường chú ý. Vào năm 2021, Jessica được đại học Skagit Valley đề cử cho giải thưởng Transforming Lives Award - một giải thưởng để ghi nhận nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của những người khiếm khuyết.

Flora Perez-Lucatero, phó chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Skagit Valley, cho biết: "Lý do chúng tôi đề cử Jessica là vì cô ấy là một phép màu biết đi, biết nói. Chúng tôi cảm thấy cô ấy thực sự là nguồn cảm hứng và là tia hy vọng cho rất nhiều sinh viên có ước mơ theo học đại học nhưng vì hoàn cảnh mà do dự".

Nữ sinh 15 năm đến trường bằng ‘1 chân’: ‘Thử thách sẽ không bao giờ hết, phải tìm cách vượt qua nó’ - ảnh 11

Jessica (bên phải) cùng mẹ. (Nguồn: Epoch Times).

Sau khi tốt nghiệp, Jessica sử dụng các kỹ năng sống học được trong chương trình INVEST để chứng minh việc học đại học đã khiến cuộc sống của cô rạng rỡ và tươi sáng tới nhường nào.

Hiện tại, Jessica đang hoạt động với vai trò là người truyền cảm hứng để khuyến khích các học sinh chậm phát triển khác theo đuổi ước mơ đại học của mình. Thông qua các buổi hội thảo, Jessica giúp học sinh chậm phát triển tìm hiểu về sự hỗ trợ đáng kinh ngạc từ cộng đồng và nhiều công nghệ kỹ thuật có thể khiến cuộc sống và việc học tập tại đại học trở nên dễ dàng hơn.

Nữ sinh xinh xắn đến giảng đường bằng một chân với đôi nạng gỗ Thời gian gần đây những sinh viên ở Trường ĐH Tôn Đức Thắng quen dần với hình ảnh nữ sinh xinh xắn đến giảng đường bằng một chân với đôi nạng gỗ. Nhung cùng đôi nạng gỗ trên giảng đường đại học - DẠ THẢO Tháo khớp bỏ...

Chia sẻ