Nửa năm đi sớm về khuya và câu trả lời cuộc điện thoại ở cự ly gần khiến vợ chết sững

17/11/2018 - 14:30 - Nguồn: afamily.vn Yêu cầu xóa tin

Nhìn chiếc xe cả tỷ đồng mới tinh trước mặt, Phú vừa vui vừa thấy có phần chạnh lòng. Đây là thành quả lao động vất vả cả nửa năm qua của vợ anh, và anh chẳng đóng góp được đồng nào. Có chăng chỉ là vẹn toàn việc nhà, chăm con gái để vợ anh yên tâm làm việc mà thôi. Anh là đàn ông, song lại là hậu phương cho vợ. Có nhà ai ngược đời như nhà anh không?

"Anh lại nghĩ ngợi gì thế? Ai nói gì kệ họ đi anh, em có lộc làm ăn thì anh cứ ủng hộ em, để em kiếm tiền cho gia đình mình đã. Có khi vài năm nữa lại đến lượt em về nghỉ ngơi cho anh xông pha thì sao?", Nhi cười dịu dàng nắm tay chồng. Phú nhìn vợ, thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhi nói đúng, đã là vợ chồng thì quan trọng gì tiền của ai, công sức của ai. Miễn 2 người cùng vì 1 gia đình chung, luôn nghĩ cho nhau, cho con cái là được.

Sau cuộc gặp gỡ tình nhân vợ liền gọi điện hỏi chồng đang ở đâu, câu trả lời khiến vợ chết sững - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nửa năm qua Nhi thường xuyên đi sớm về khuya, cộng với những chuyến công tác dài ngày xa nhà. Nhà cửa, con gái phó mặc hoàn toàn cho Phú. Để vợ yên tâm phấn đấu, dốc hết sức cho công việc, Phú luôn cố gắng xứng đáng là hậu phương vững mạnh của Nhi. Công việc kĩ thuật của anh vốn khá bình lặng, ít bon chen, song lương lại thấp. Thành ra vừa hay anh có nhiều thời gian để lo cho gia đình, bù đắp cho sự bận rộn của vợ. Nhi kiếm ra nhiều tiền, là trụ cột kinh tế cả nhà, thay Phú.

Sau nửa năm như vậy, Nhi vui mừng thông báo sẽ tậu ô tô cho vợ chồng con cái đi đâu có phương tiện di chuyển. Cô rất tâm lý, luôn hỏi han ý kiến Phú trong mọi chuyện lớn của gia đình, mua xe gì, ở đâu đều cho Phú quyết định, thậm chí còn để anh đứng tên xe. Mua xe về cũng chủ yếu Phú đi làm, đón con, Nhi phần lớn vẫn dùng xe máy hoặc taxi đi làm. Cô bảo, cô lái xe chưa thạo, hơn nữa đón con bằng ô tô an toàn hơn. Phú cảm thấy được an ủi phần nào, cũng thầm cảm ơn ông trời cho anh 1 người vợ giỏi giang, lại tinh tế như thế.

Sau khi mua xe được cỡ 1 tháng, hôm đó Phú được tan làm sớm, nhìn lịch chợt nhớ ra hôm nay là ngày anh tỏ tình với Nhi 6 năm về trước. Yêu nhau gần 2 năm, kết hôn tới giờ cũng hơn 4 năm rồi. Phú mỉm cười, gọi điện nhờ bà nội đón con gái hộ, anh ghé qua hàng hoa mua một bó cẩm tú cầu, là loài hoa Nhi thích nhất, rồi lái xe qua đón vợ, định bụng đi ăn một bữa tối lãng mạn.

Tới cổng công ty Nhi, Phú gọi điện cho cô, nói muốn hẹn hò với cô tối nay. Buồn thay Nhi lại bận họp đột xuất, vì công ty xảy ra trục trặc không nhỏ, chẳng biết bao giờ mới về, sợ rằng rất muộn. Phú tiu nghỉu định về nhà, thì bất chợt thấy Nhi đi bộ từ công ty ra, vẫy taxi lên xe đi mất. Cô không nhìn thấy xe của anh.

Phú hồ nghi liền đi theo Nhi một quãng, thấy Nhi di chuyển tầm 3 cây số thì dừng lại, xuống taxi và nhanh chóng lên một chiếc xe sang trọng khác đang đợi sẵn. Xe đóng kín cửa kính, nên Phú không thể biết người trong xe bao gồm những ai, đành tiếp tục theo bước chân Nhi. Trời dần tối, nhưng chiếc xe chở Nhi thì đi mãi ra ngoại ô, cuối cùng tấp vào một khu ăn uống kèm nghỉ ngơi rất đẹp.

Từ xa, Phú chỉ thấy Nhi và một người đàn ông tầm trên dưới 50 tuổi bước xuống. Họ cười nói vui vẻ với nhau, rồi người đàn ông kia ôm eo Nhi vào nhà hàng. Phú trả giá cao để mua chiếc mũ lưỡi trai của 1 thanh niên qua đường, đội sụp lên tránh bị Nhi phát hiện, sau đó cũng vào nhà hàng, ngồi trong góc khuất, gọi món ăn lên, nhưng mắt thì dán chặt vào Nhi với người đàn ông kia. Họ vô cùng thân mật với nhau, gọi món khá ít và ăn cũng nhanh chóng.

Rồi, Phú sững sờ khi thấy Nhi và gã ta đi về phía khu phòng nghỉ, biến mất ở đó không thấy trở ra nữa. Dù không đi vào theo sát sợ bị phát hiện, nhưng một nam một nữa đi về phía ấy thì còn có thể làm gì? Hơn nữa, nhìn cách Nhi lẫn gã ta hành xử thì có vẻ họ rất quen thuộc với nơi đây. Thậm chí ăn xong còn chẳng cần gọi nhân viên lên thanh toán.