Nước mắt yêu nữ bán thân mua hàng hiệu

Tình yêu 09/08/2013 - 23:29

Khi họ hỏi tại sao tôi trở thành gái mại dâm khi đã có tất cả: gia đình, nhan sắc, công việc ổn định... thì tôi ngẩn ngơ một lúc. Biết nói thế nào nhỉ, lý do tôi sa chân vào con đường này thật nực cười: để có tiền mua hàng hiệu cho bằng bạn, bằng bè.


Căn bệnh nhà giàu

Ngày tôi bị bắt vì mại dâm và đưa vào trại phục hồi nhân phẩm, tất cả những người biết chuyện đều không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Họ không hiểu tại sao một người phụ nữ tưởng như đã có tất cả như tôi bỗng dưng đỏ đốn như thế.

Sinh ra trong một gia đình bề thế, từ nhỏ tôi đã là một tiểu thư được nuông chiều. Có điều kiện về kinh tế nên bố mẹ luôn bao bọc tôi trong nhung lụa. Mẹ tôi mắc bệnh nên bà chỉ sinh đuợc  một mình tôi. Tôi được nâng niu, chiều chuộng hết sức. Tôi lớn lên với thói quen muốn gì là phải có được ngay thứ ấy, cũng bởi vậy mà tính tình tôi khá ngỗ ngược, luôn ghen tị và không bao giờ chịu thua kém ai.

Ngay từ thời còn đi học, tôi đã nổi tiếng với những thói quen xa xỉ, tiêu tiền rất mạnh tay dù tôi chẳng tự kiếm ra được đồng xu lẻ nào. Tất cả những gì tôi sử dụng đều phải có thương hiệu quốc tế, đều phải là những đồ mới nhất, thời thượng nhất, từ đôi giày dưới chân cho tới cái mũ đội trên đầu.

Tôi luôn nghĩ rằng bố mẹ giàu có, tôi có tiêu xài hoang phí một chút cũng chẳng sao, huống hồ tôi lại là một tiểu thư con nhà danh giá, phải dùng đồ hiệu để xứng với đẳng cấp của mình. Tiền có để đó cũng chẳng để làm gì, đằng nào sau này khối tài sản kếch xù ấy cũng sẽ thuộc về tôi mà thôi.

Bố mẹ dường như cũng có chung ý nghĩ ấy nên họ để mặc cho tôi tiêu tán tài sản những thứ phù phiếm như quần áo, mỹ phẩm. Tôi được bạn bè đặt cho biệt danh "yêu nữ thích hàng hiệu" dựa theo tên một bộ phim, để nói lên sự chịu chơi của tôi. Tôi đã từng rất tự hào với biệt danh đó.

no image
Ảnh minh họa

Tôi đã trải qua thời niên thiếu một cách vô tư và hạnh phúc trong sự đủ đầy của vật chất. Những tưởng điều ấy sẽ kéo dài mãi, nhưng không ngờ, vào một ngày kia, tất cả sự giàu sang, nhung lụa bỗng biến mất như một cơn ác mộng vậy. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy. Đó là một buổi chiều, mẹ trở về với gương mặt thất thần, nói rằng mẹ bị vỡ nợ vì tín dụng đen, số tiền lớn đến nỗi có thể khiến cho gia đình tôi tán gia bại sản.

Hoạ vô đơn chí, không lâu sau đó, trong khi mẹ vẫn loay hoay, bế tắc trong việc kiếm tiền trả nợ thì bố tôi lại lâm vào cảnh kiện tụng vì chức quyền. Chỉ trong chưa đầy 1 năm, gia đình tôi từ chỗ giàu sang bỗng chốc hoá thành tay trắng. Vụ bê bối của gia đình tôi nhanh chóng trở thành tin tức thời sự, được bàn tán khắp nơi.

Xấu hổ với những ánh mắt tò mò, những lời móc máy, dè bỉu của bạn bè và mọi người xung quanh, tôi bỏ học, giam mình trong nhà và oán hận bố mẹ đã đẩy tôi vào hoàn cảnh đó. Tôi ích kỷ đến nỗi không hề nghĩ đến những nỗi khổ của bố mẹ mà chỉ lo cho bản thân mình, tôi sợ cuộc sống nghèo túng, sợ đám bạn cùng đẳng cấp sẽ xa lánh tôi... Và điều ấy đã xảy ra.

Từ khi biết gia đình tôi lâm vào cảnh nợ nần, sa sút, những đứa bạn tưởng chừng thân thiết như ruột thịt dần lảng tránh tôi, chúng sợ tôi sẽ vay mượn tiền, hoặc sợ tôi sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng với những bộ quần áo hàng chợ ... nhưng tôi thì không thể xa chúng được. Tôi bám lấy chúng như thể bám lấy chút tàn dư cuối cùng của sự giàu sang trong quá khứ, bất kể việc bị khinh thường, rẻ rúng và ghét bỏ như thế nào.

Nhưng tôi cũng không thể là một kẻ ăn bám mãi. Không có tiền để ăn chơi, đua đòi cho bằng bạn, bằng bè là một nỗi nhục nhã lớn, nó thôi thúc tôi phải nghĩ cách kiếm ra tiền. 16 tuổi, tôi có tôi có thể làm gỉ để kiếm tiền nhanh chóng và nhàn hạ. Lợi dụng hoàn cảnh của tôi, một đứa bạn trong nhớm đã giả vờ tốt bụng, chỉ cho tôi một mối kiếm tiền. Nó dẫn tôi tới chỗ một má mì chuyên cung cấp hàng chân dài cho các đại gia. Rất lâu sau này, tôi mới nhận ra nó đã kiếm được một khoản kha khá trong phi vụ giới thiệu hàng đó.

Đằng sau những vẻ ngoài bệ vệ


Với ngoại hình, xuất thân và sự trong trắng của mình, tôi là một món hời với mụ chủ chứa. Mụ ngay lập tức kết nạp tôi vào đội quân gái gọi của mụ và nói rằng sẽ để dành tôi cho một đại gia đang tìm trinh nữ để giải đen. Mụ cũng không quên hứa hẹn rằng sau cuộc mua bán đó, tôi sẽ kiếm được một khoản tiền chưa từng có trong đời.

Rồi ngày đó cũng tới, sau một cuộc điện thoại với những ám hiệu chóng vánh, tôi bị đẩy vào phòng khách sạn với một gã đàn ông đáng tuổi bố mình. Tính huống ấy càng trở nên nực cười hơn khi tôi nhận ra gã chính là một trong những người bạn đáng kính của bố tôi.

Ngày bố còn đương chức, gã thường xuyên qua lại nhà tôi thăm hỏi, cho tôi rất nhiều quà cáp và bảo rằng coi tôi như con gái gã. Nhưng lúc đó, đằng sau cái dáng vẻ bệ vệ, đường hoàng là một tư cách và lối sống đáng ghê tởm. Gã làm như không nhận ra tôi và cố thực hiện cho xong phi vụ mua bán mà gã đã mất kha khá tiền vì nó. Sau này, tôi được biết rằng gã phải đi giải đen cũng vì liên đới trong vụ kiện tụng chức quyền của bố tôi.

Kể từ đó, tôi trở thành gái gọi chuyên nghiệp, vì số tiền kiếm ra có thể giúp tôi duy trì phần nào cuộc sống xa xỉ trước đây. Dấn thân vào chốn này, tôi bắt gặp rất nhiều người quen. Đó là những đối tác làm ăn một thời của mẹ, những đồng nghiệp anh em một thời của bố...

Thậm chí, có thời gian tôi đã làm gái bao cho gã cấp dưới của bố, người từng một thời là tay chân thân cận của ông, thân thiết với gia đình tôi đến nỗi thường xuyên đưa đón tôi đi học bằng ô tô riêng. Ngay lúc đó, gã đã lộ rõ sự thèm muốn tôi, nhưng vì nể sợ bố tôi nên chỉ dám buông lời tán tỉnh. Nhưng nay, khi thời thế đã đổi khác, gã lại trở thành kẻ có tiền, và tôi chỉ là món hàng để trao chác.

Với số tiền hậu hĩnh mà gã trả, tôi thường xuyên phải đi cùng gã trong những cuộc nhậu nhẹt và  sau đó trở thành món quà tặng cho những kẻ mà gã muốn lợi dụng, nhờ vả để thăng tiến.

Tôi đã bằng lòng với cuộc sống như vậy trong suốt tuổi thanh xuân của mình. Cũng bằng thân xác, tôi đã kiếm được một công việc văn phòng không mấy nặng nhọc: trực điện thoại cho một công ty tư nhân. Lương ít, nhưng tôi vẫn dùng toàn đồ hiệu và tạo vỏ bọc của một tiểu thư con nhà giàu có.

Tôi may mắn có chồng là một người tử tế, dù rằng tôi chẳng còn nhiều xúc cảm đối với đàn ông. Chồng tôi không hề hay biết về những việc tôi làm sau lưng anh. Anh và nhiều người khác nữa vẫn tưởng rằng tôi là người phụ nữ đủ đầy và tràn ngập hạnh phúc cho đến khi đuờng dây gái gọi của má mì bị phá và tôi bị đưa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm.

Tôi tưởng rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi đến đó là kết thúc. Tôi không dám hy vọng vào sự tha thứ của anh. Nhưng anh đã làm tôi bất ngờ. Anh đã đến trong buổi thăm gặp đầu tiên. Anh nói rằng tôi đáng giận, nhưng cũng đáng thương, và vì yêu tôi nên anh sẽ giúp tôi đoạn tuyệt với quá khứ để xây dựng lại một gia đình theo đúng nghĩa. Tôi đã khóc rất nhiều, trong hoạn nạn, tôi biết rằng tôi đã tìm được một người tri kỷ.
Tình yêu