''Oshin'' ở Pháp bước ra khỏi bóng tối

Thế giới 22/09/2010 - 06:32

Galina Dubenco, một nữ giúp việc nhà ở Pháp, thót tim khi gửi chiếc valy quần áo cũ và quà về cho người thân ở Moldova, bởi cảnh sát tiến đến chỗ cô và yêu cầu trình giấy tờ tùy thân.

Galina Dubenco, một nữ giúp việc nhà ở Pháp, thót tim khi gửi chiếc valy quần áo cũ và quà về cho người thân ở Moldova, bởi cảnh sát tiến đến chỗ cô và yêu cầu trình giấy tờ tùy thân.

Chạm mặt cảnh sát là khoảnh khắc mà bất cứ người nhập cư bất hợp pháp nào tại Pháp cũng phải hoảng hốt. Nhưng chị Dubenco có “bảo bối” trong tay – đó là một tấm thẻ căn cước có đánh số đàng hoàng, giúp chứng minh chị là thành viên một nhóm người lao động không có giấy tờ hợp lệ đang chờ cấp giấy phép lao động. Cảnh sát đã cho chị đi.

no image
Một cô bảo mẫu giúp việc người Arrmenia đang tìm công việc ở châu Âu. Ảnh minh họa từ nanny-agency.com

Những tấm thẻ như vậy trên thực tế là thành công của các hiệp hội và các nhóm bảo vệ nhân quyền tại Pháp trong chiến dịch nhằm hợp pháp hóa những người nhập cư trái phép đang có việc làm. Đây là cả một quá trình vất vả, phải rà lại từng trường hợp người lao động. Từ năm 2008 hơn 2.000 trường hợp đã được cấp phép. Nhưng quá trình này đã bị tạm ngừng từ vài tháng nay.

Trong khi nước Pháp đang lúng túng với câu hỏi làm thế nào để hội nhập những người nhập cư, thì nỗ lực trên là một bằng chứng nữa cho thấy đất nước này không thể thiếu họ.

Chị Dubenco, 32 tuổi, là một trong hàng nghìn phụ nữ người nước ngoài – cả có phép và không phép - đến chăm sóc trẻ em, người già và bệnh nhân ở Pháp và làm thêm cả việc nhà. Sau ba năm, chị đã làm cho 5 gia đình ở khắp Paris: 5 gia chủ của chị đều đã ký vào các giấy tờ chứng minh là họ mong muốn được tuyển dụng chị.

“Tìm việc làm thì có sao chứ. Thật kỳ lạ. Tất cả chỉ là vì thiếu một tờ giấy”, Fahra Itri, một người Marốc 38 tuổi, tâm sự. Chị đã đến làm việc tại Pháp 6 năm qua. Tuần trước Itri cùng với Dubenco và những người phụ nữ khác tham gia một cuộc biểu tình của những người nhập cư trái phép bên ngoài Bộ Nhập cư Pháp.

Chỉ cần dạo qua bất cứ chỗ nào ở ngoại ô Paris là đủ thấy một xu hướng đã được đưa vào các thống kê chính thức. Rất nhiều phụ nữ nước ngoài đang đẩy xe trẻ em hay xe lăn ra phố. Với một dân số già và là một trong những nước có tỷ lệ sinh cao nhất Liên minh châu Âu (EU), Pháp cần người giúp việc tại nhà, đặc biệt khi chính sách cắt giảm chi tiêu công đang tác động trực tiếp tới các dịch vụ an sinh xã hội. Trong khi đó, vào thời kỳ kinh tế sa sút, ngày càng có nhiều phụ nữ nhập cư muốn có việc làm nhằm tăng thêm thu nhập cho gia đình họ ở quê hương.

Giám đốc cơ quan nhập cư quốc tế, thuộc Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) có trụ sở ở Paris, ông Jean-Pierre Garson, cho biết: “Đây chưa phải là những công việc tuyệt vời, nhưng đó cũng là những việc làm đang cần người, và chúng tôi thấy ngày càng có nhiều phụ nữ muốn nhận những công việc này”.

Theo báo cáo mới nhất về di cư của OECD, tỷ lệ phụ nữ nước ngoài có việc làm tại Pháp tăng mạnh trong thập kỷ vừa qua – từ 44,2% năm 1995 lên 52,3% năm 2008. Nhưng công việc thường bấp bênh và không kéo dài. Người phụ nữ phải làm việc một mình, bị cô lập trong phòng, và vì họ là những lao động bất hợp pháp nên khó có thể đòi hỏi gì. Khác với các lao động là nam giới, hầu hết làm việc tại các nhà hàng và công trình xây dựng, các lao động nữ không thể tham gia đình công vì như thế chẳng khác nào phản lại người đã cho họ việc làm và một mái nhà để ở.

Được bảo vệ bởi tổ chức Bình đẳng nữ giới (Femmes Egalité), tổ chức có 24 năm kinh nghiệm bảo vệ phụ nữ ở Pháp và châu Phi, chị Dubenco và Itri cùng nhiều phụ nữ khác hiện đã có thể “cứng” hơn và có chút quyền lợi của người giúp việc.

Điều phối viên khu vực của Femmes Egalité, chị Françoise Nassoi, cho biết: “Đây là lần đầu tiên phụ nữ tham gia các lực lượng bảo vệ quyền hợp pháp của họ như một người lao động bình thường, chứ không phải là những người vợ, người mẹ, người chị”.

Đội quân xung kích cho phong trào hợp pháp hóa những người nhập cư trái phép, hầu hết là đàn ông, đã tham gia hai cuộc đình công từ năm 2008 với sự hỗ trợ của Tổng liên đoàn lao động Pháp (CGT) và các nghiệp đoàn khác ở Pháp. Cuộc đình công đầu tiên, kéo dài tới năm 2009, có 2.800 người tham gia. Cuộc đình công thứ hai hồi tháng 10 năm ngoái, có khoảng 6.800 người, trong đó riêng ở Paris có 2.200 người tham gia. Họ làm những việc như rửa bát đĩa ở nhà hàng, đào đường, hoặc làm ca đêm để sửa chữa các đường tàu điện ngầm ở Paris.

Cuộc biểu tình mới nhất này nhằm gây sức ép buộc giới chức Pháp thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết hồi tháng 6/2009, khi chính phủ thông qua tiêu chí quốc gia về hợp thức hóa người nhập cư, nhằm tránh phân biệt giữa các nghề nghiệp và khu vực. Nhưng từ đó tới nay, những quan chức phụ trách vấn đề nhập cư ở các sở cảnh sát địa phương – đặc biệt là ở Paris – vẫn lề mề trong thực hiện.

Francine Blanche, người tiên phong trong nỗ lực bảo vệ người nhập cư tại CGT, cho biết các lao động người nước ngoài, vốn rất tức giận vì sự chậm trễ nói trên, giờ đã có được lòng tin. Bà nói: “Họ sắp thoát khỏi bóng tối”.

Tuy nhiên, phụ nữ vẫn gặp nhiều khó khăn hơn nam giới. Những “ôsin” như các chị Dubenco và Itri không có gì để chứng minh thời gian đã làm việc của mình – không có biên lai trả tiền, không có các loại giấy tờ như những người lao động tại nhà hàng và công trình xây dựng.

Hơn nữa, khác với những lao động nam hầu hết đến từ các nước Tây Phi và châu Á, lao động nữ đến từ mọi nơi - Moldova, Ukraine, Bắc Phi, Mỹ Latinh và ngày càng nhiều người đến từ Trung Quốc và nhiều nơi khác ở châu Á. Điều này khiến họ khó có thể lập một nhóm chung. Các lao động nữ cố tìm kiếm các quy chế hợp pháp cho mình nhưng bị từ chối, đôi khi còn bị buộc phải rời nước Pháp.

Sức mạnh duy nhất của họ chỉ là cùng nhau hành động. Tổ chức Femmes Egalité đã giúp hợp pháp hóa khoảng 80 trong số 93 trường hợp đăng ký khai báo từ năm 2008 đến đầu 2009. Từ đó tới nay đã có thêm 110 hồ sơ mới đang được xem xét. Bà Nassoi nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là làm cho họ hiểu rằng họ là một phần của một tập thể”.

Bạch Dương (theo New York Times)