Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn: Chân dung ''kẻ thù'' khiến Trung Quốc ôm hận đúng 10 năm!

Chuyện lạ 16/05/2021 - 17:21

Mối hận tròn 10 năm đó có phải là do Mỹ gây ra không? Không phải! Có phải Nga gây ra không? Cũng không phải!

Vậy là Trung Quốc đã đặt chân lên sao Hỏa thành công! Sứ mệnh mang tên Thiên Vấn 1 đã đưa vị "hỏa thần" Chúc Dung đáp đất Hành tinh Đỏ. 

Liên Xô hùng mạnh một thời, châu Âu hùng mạnh đến tận bây giờ, đều chưa từng làm được điều này. Chỉ có Mỹ "thống trị" sao Hỏa suốt 50 năm nay. 

Nay, thế thống trị đó đã bị phá vỡ. Tương tự như trong cuộc chiến thương mại còn đầy cam go phía trước, Trung Quốc đã buộc Mỹ phải san sẻ vị trí dẫn đầu thế giới với mình - ở đây là lĩnh vực khai phá vũ trụ. 

Nhưng như câu nói "Không có con đường nào trải đầy hoa hồng", ít ai biết rằng mục tiêu chinh phục sao Hỏa đã được ấp ủ vài chục năm, Trung Quốc gặp thất bại đau đớn đúng 10 năm trước (năm 2011). Mối hận đó, do chính họ gây ra, và nay, do chính họ "trả cả vốn lẫn lãi". 

Người Trung Quốc có câu: "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn", thật tình cờ, đúng với sứ mệnh sao Hỏa này! 

ĐOM ĐÓM VỤT TẮT 

Những năm đầu thế kỷ 21, Trung Quốc bước vào cuộc lột xác ngoạn mục với các chương trình không gian mang đến nhiều thành tựu. Năm 2003, phi hành gia Dương Lợi Vĩ trở thành người Trung Quốc đầu tiên bay ra ngoài không gian (xếp sau Mỹ và Liên Xô có khả năng đưa người lên vũ trụ một cách độc lập). 

Tiếp tục, năm 2007, Trung Quốc bắt đầu triển khai chương trình thám hiểm Mặt Trăng để rồi sau này thành công rực rỡ với sứ mệnh Chang'e-4 và 5 (2019, 2020) khi lần lượt đổ bộ nửa tối Mặt Trăng và mang mẫu vật của vệ tinh này về Trái Đất nghiên cứu. 

Nhưng năm 2011, họ vấp phải một thất bại đau đớn. Ngày 8/11/2011, Trung Quốc "nhờ" Nga phóng theo tàu quỹ đạo Huỳnh Hỏa 1 (Yinghuo-1) trong khuôn khổ sứ mệnh Fobos-Grunt của Nga - nhằm lấy mẫu đất đá từ vệ tinh Phobos của sao Hỏa mang về Trái Đất nghiên cứu. 

Trong tiếng Trung, Yinghuo có nghĩa là "Đom đóm".

Tên lửa đẩy Zenit-2 của Nga phóng "giấc mơ sao Hỏa" của 2 quốc gia từ Sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan lên thẳng bầu trời. Nhưng thật không may, Phobos-Grunt cùng Huỳnh Hỏa 1 thậm chí không có cơ hội chạm tới không gian vũ trụ. Con tàu vũ trụ Phobos-Grunt khi đó không kích hoạt được động cơ đẩy để thoát khỏi quỹ đạo hành tinh. Chúng bay vô định trong quỹ đạo nửa năm, rồi rơi trở lại Trái Đất vào ngày 15/1/2012.

"Đom đóm" Huỳnh Hỏa 1, nhỏ bé chỉ nặng 115kg với các công nghệ khiêm tốn (chỉ gồm máy ảnh, máy dò plasma và từ kế) vụt tắt. Nó chứng minh cho Trung Quốc thấy rằng, nếu không dựa vào chính mình thì không thể thành công, và Trung Quốc hãy còn quá non trẻ.  

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn: Chân dung ''kẻ thù'' khiến Trung Quốc ôm hận đúng 10 năm! - ảnh 1

Hình ảnh mô phỏng tàu quỹ đạo Huỳnh Hỏa 1 của Trung Quốc.

VƯỢT QUA THẤT BẠI

Trung Quốc tiếp tục kiên trì đầu tư cho khám phá không gian. Chi tiêu ngân sách dành cho không gian năm 2011 là 4,5 tỷ USD tiếp tục được tăng dần, đến năm 2016 con số này là 5,6 tỷ USD. Và đến năm 2018, Trung Quốc chỉ đứng thứ 2 sau Mỹ về việc chi ngân sách cho không gian - Reuters dẫn số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.

Không chỉ độc lập xây các trạm phóng vũ trụ trên mặt đất, Trung Quốc còn làm bãi phóng trên biển. Và tất nhiên, để tàu vũ trụ đi xa, không thể thiếu vai trò của tên lửa vũ trụ (tên lửa đẩy). Trung Quốc xây dựng loạt tên lửa Long March (Trường Chinh) trở thành trụ cột trong chương trình vũ trụ của Trung Quốc những năm về sau.

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn: Chân dung ''kẻ thù'' khiến Trung Quốc ôm hận đúng 10 năm! - ảnh 2

Loạt tên lửa đẩy Long March (Trường Chinh) trở thành trụ cột trong chương trình vũ trụ của Trung Quốc những năm về sau. Ảnh: Reuters

Các biến thể của Trường Chinh đã nâng tầm ngành vũ trụ nước này sang trang mới: Bao gồm chương trình không gian có người lái của Trung Quốc; thám hiểm Mặt Trăng; Hệ thống vệ tinh dẫn đường BeiDou (BDS) đối thủ của Mỹ với GPS; và dự án quan sát Trái Đất Gaofen, nơi trả lại hình ảnh có độ phân giải cao về Trái Đất...

Đến năm 2020, Trung Quốc đã hội tụ đủ những sức mạnh độc lập cần có: Một trạm phóng vũ trụ ở Văn Xương (miền nam nước này); Một tên lửa đẩy Trường Chinh 5 sẵn sàng cho nhiệm vụ phóng; một tàu vũ trụ mang sứ mệnh tên là Thiên Vấn 1; và Thiên Vấn 1 mang theo tàu tự hành thám hiểm bề mặt sao Hỏa Zhurong (Chúc Dung).  

Cách đặt tên cho thấy kỳ vọng và quyết tâm của Trung Quốc lần này lớn đến thế nào. Từ Yinghuo (Đom Đóm) thành Zhurong (Chúc Dung - Hỏa Thần).  

Ngày 23/7/2020, Trường Chinh 5 đưa Thiên Vấn 1 (mang theo Chúc Dung) thẳng tiến sao Hỏa. Đến ngày 10/2/2021, bộ đôi này tiến vào quỹ đạo Hành tinh Đỏ. Sau 3 tháng bay vòng, ngày 15/5/2021, Thiên Vấn 1 thả "hỏa thần" Chúc Dung chạm xuống bề mặt sao Hỏa thành công. 

Mời độc giả đọc lại sự kiện lịch sử này tại đây:

* Trung Quốc bất ngờ đổ bộ sao Hỏa ngay ngày mai: Sau 'phát súng' Trường Chinh là 'đại bác' Thiên Vấn - nhắm vào Mỹ!

* NÓNG: Trung Quốc đổ bộ thành công xuống sao Hỏa, phá thế độc quyền của Mỹ

* Video: Trung Quốc vượt qua '9 phút kinh hoàng' đổ bộ thành công sao Hỏa - Liên Xô và châu Âu chưa từng làm được

* Bí mật về vị thần 'bảo hộ' cho tàu thăm dò Trung Quốc vừa đáp xuống sao Hỏa, cân bằng với Mỹ

* Chiến thắng 9 phút kinh hoàng để đổ bộ sao Hỏa, Trung Quốc vẫn dùng 'chiến thuật cũ' đối phó Mỹ!

* Tạp chí Phố Wall: Tàu Chúc Dung phá vỡ thế độc quyền của Mỹ, bên tám lạng người nửa cân!

Tham khảo: NASA, Scientific American, Planetary