Quyền Linh: “Với tôi con cái như kim cương”

Giải trí 29/09/2010 - 18:03

''Ngày xưa tôi sợ có con lắm, cứ nghĩ nếu có con sẽ bị mất tự do, mất đi nhiều thứ nhưng khi có con rồi thấy mình ngốc. Đứa con mang đến cho mình giá trị tinh thần rất lớn mà không gì có thể thay thế được...'', Quyền Linh chia sẻ.

(Dân trí) - "Ngày xưa tôi sợ có con lắm, cứ nghĩ nếu có con sẽ bị mất tự do, mất đi nhiều thứ nhưng khi có con rồi thấy mình ngốc. Đứa con mang đến cho mình giá trị tinh thần rất lớn mà không gì có thể thay thế được...", Quyền Linh chia sẻ.

no image

Chào Quyền Linh, anh hiện là một trong những nghệ sĩ được yêu mến nhất trong làng showbiz Việt. Theo anh, sự thành công đó là do đâu?

Tôi không phải là ngôi sao như kiểu người ta vẫn thấy trên truyền hình, tôi cũng không muốn trở thành một người như vậy. Tôi thích gần gũi với mọi người, thích cách người ta yêu quý tôi như bây giờ. Nghĩa là khi tôi ra đường, đi chợ... mọi người đều có thể gặp và trò chuyện với tôi như người trong nhà. Từ chị bán cá cho đến anh sửa xe, họ không cần phải quá trịnh trọng, họ có thể để tay mình còn lấm lem như vậy, chùi chùi vào áo rồi bắt tay tôi. Sự yêu quý đó của họ khiến tôi thấy hạnh phúc, tôi muốn Quyền Linh là người em, người anh, người bạn... đối với mỗi người.

Sở dĩ Quyền Linh được yêu quý như vậy là bởi anh có một cuộc sống không scandal, một tính cách hào sảng, khẳng khái của người miền Tây chính gốc. Anh thấy nhận xét đó thế nào?

Tôi là dân miền Tây chính gốc, ngày xưa gia đình tôi rất nghèo khó nhưng nề nếp gia phong luôn được gìn giữ. Từ nhỏ ba mẹ tôi đã rất nghiêm khắc đối với con mình, ba mẹ tôi luôn muốn con gìn giữ bản sắc gia đình mình. Ngay từ những ngày tôi bắt đầu trên con đường nghệ thuật, rồi khi tôi bắt đầu “ồn ào”, nổi tiếng... ba mẹ tôi vẫn rất nghiêm khắc với tôi. Chính sự nghiêm khắc đó đã giúp tôi luôn biết cân bằng trong cuộc sống và giữ được tính cách của mình. Còn scandal ư? Tôi nghĩ cứ sống thật với bản thân mình, nỗ lực bằng chính khả năng của mình thì thành công rồi sẽ đến thôi.
no image

Có lẽ chính sự hào hiệp, khẳng khái đó của anh đã mang vợ anh đến với anh?

Có lẽ vậy, bởi vì vợ tôi cũng là một người rất khó tính. Ngày xưa thì tôi cũng khá “ồn ào” trong nghệ thuật, mà ít người phụ nữ nghĩ rằng sẽ lấy chồng là nghệ sĩ. Nhưng sau những lần nói chuyện, đi về quê với tôi thì đã hiểu được tính khẳng khải của người miền Tây, luôn luôn đối đầu với những khó khăn, luôn nỗ lực trong mọi tình huống. Bởi nếu khi gặp khó khăn và buông xuôi thì khó mà thành công được trong cuộc sống. Vợ tôi đã nhìn thấy được những điều đó.

Cùng thời với anh trong làng showbiz Việt còn có nhiều gương mặt nổi tiếng khác nhưng đến giờ anh vẫn là người luôn giữ được sự thành công nhất. Phải chăng là nhờ anh có một hậu phương vững chắc?

Ai cũng có sự thành công nhất định của nó nhưng so với các bạn có lẽ Quyền Linh may mắn được thử sức ở nhiều lĩnh vực hơn, từ sân khấu, đóng phim, Mc... Tôi còn nhớ những năm 90 của thế kỷ trước, những bộ phim như: Khát vọng sống, Đồng tiền xương máu, đã làm nên “thương hiệu” Quyền Linh khá vững chắc. Thế nhưng, để giữ được “thương hiệu” đó thì tôi đã phải nỗ lực từng ngày và may mắn có gia đình ở bên cạnh. Giá trị gia đình là thứ thiêng liêng mà ai cũng phải nắm giữ, truyền lại cho con cháu mình.

Tôi nghĩ ngoài ra giá trị ở đây còn chính là sự nỗ lực không ngừng, chính là “chất nông dân” đã ngấm vào con người Quyền Linh từ khi còn nhỏ. Người nông dân miền tây là vậy, sáng 5h dậy chỉ biết vác cuốc ra đồng, cuốc cho đến khi nào đến giờ cơm thì vô ăn cơm rồi ra cuốc tiếp. Chứ không phải là nghĩ bữa nay cuốc được nhiều rồi, nghỉ ngơi đi chơi đã rồi mai cuốc tiếp.

Anh có hai cô con gái nhỏ, như người ta vẫn nói, “dạy con từ thuở còn thơ”, hẳn anh đã nghĩ tới việc truyền dạy lại giá trị gia đình và cái “chất miền tây” của mình cho các bé chứ?

Thật ra bây giờ các bé còn rất nhỏ chưa hiểu biết nhiều. Tuy nhiên tôi luôn nỗ lực để dạy cho các bé tự ý thức bản thân mình. Ví dụ như khi bé nhờ ai đó làm việc gì tôi luôn dạy bé rằng con phải tự làm lấy, khi không thể làm được mới nhờ đến người khác. Hoặc khi bé té ngã, nếu nặng tôi sẽ lao tới ngay nhưng nếu nhẹ, tuy trong lòng xót con lắm nhưng tôi sẽ để bé tự đứng lên. Ban đầu vợ tôi “sốc” với cách dạy con đó lắm nhưng rồi tôi cũng nói để vợ hiểu. Phải dạy bé những điều thông thường, giản dị nhất mà ngày xưa ba mẹ tôi đã dạy tôi để bé hiểu.
no image
Anh nói vợ anh bị “sốc” nghĩa là vợ anh không ủng hộ anh trong việc dạy con như vậy?

Như đã nói, thật sự ban đầu vợ tôi rất “sốc” trước cách dạy dỗ con như vậy nhưng rồi cô ấy cũng hiểu ra. Cô ấy có tranh cãi với tôi cũng chỉ vì cô ấy thương con mà thôi, sau khi trò chuyện thì chúng tôi đã thống nhất được phương pháp dạy dỗ tốt nhất cho con của mình. Hai vợ chồng tôi có quan điểm khá trái ngược nhau trong việc dạy con, cô ấy muốn con được hưởng những gì tốt đẹp nhất còn tôi thì muốn bé phát triển từ những điều khó khăn nhất.

Như chuyện đi học của con chẳng hạn, hiện có rất nhiều người cho con mình vào học ở các trường quốc tế nhưng tôi thì không muốn vậy. Không phải mình không đủ tiền hay tiếc tiền với con cái mà cái chính là tôi muốn bé được học và lớn lên ở một môi trường bình thường. Chứ không phải động cái là được chăm bẵm, suốt ngày ngồi máy lạnh... Như thế bé không thể phát triển bình thường như chúng bạn được.

Mỗi ngày, khi buông công việc ra thì Quyền Linh là người thế nào?

Thì đây, dù đang nói chuyện với anh nhưng thú thật là tôi đang lo canh giờ để về đón con đây. Bao giờ cũng vậy, bất kỳ khi nào có cơ hội thì tôi đều đi đón con dù ở nhà đã có người đảm nhận công việc đó. Với tôi con cái như viên kim cương trên vương miện vậy. Tôi luôn dành hết thời gian rảnh rỗi cho gia đình, nhất là con cái. Mỗi khi có thể, tôi dành hết mọi việc chăm sóc con cái về phía mình, từ tắm rửa, chăm sóc, cho con ăn. Tôi rất vui và hạnh phúc khi có thể giúp vợ đôi chút trong việc chăm chút con cái.

Nói điều này ra không biết anh có hiểu không nhưng đôi khi tôi thấy con mình bị bất công quá. Những đứa trẻ khác luôn có ba chơi với mình còn tôi thì đi hoài, rất ít khi ở bên cạnh con cái. Hiện tại tôi đang cảm thấy có lỗi với các con bởi các bé rất thích ra biển mà gần hai năm nay chúng tôi chưa thể ra biển được. Tôi cảm thấy có lỗi vì điều đó.

Anh thương con như vậy, rồi mỗi khi đi xa đóng phim thì làm thế nào?

Tôi nhớ các con lắm, mỗi khi đi xa, rảnh là tôi lập tức gọi điện về cho các bé. Bé khóc hay cười tôi đều vui, mỗi khi nhớ con hoặc đóng phim mệt mỏi chỉ cần mở máy tính ra ngắm hình con thôi là hết mệt. Ngày xưa tôi sợ có con lắm, cứ nghĩ nếu có con sẽ bị mất tự do, mất đi nhiều thứ nhưng khi có con rồi thấy mình ngốc dễ sợ. Đứa con mang đến cho mình giá trị tinh thần rất lớn mà không gì có thể thay thế được. Nó nhắc nhở mình không được dừng lại mà phải làm mọi thứ tốt đẹp nhất cho con mình, bây giờ vợ chồng tôi sống, nỗ lực là vì các con.

Tôi rất biết ơn vợ mình, vợ tôi là người tuyệt vời, cô ấy rất hiểu chồng. Nếu như cô ấy là người ghen tuông hay không hiểu tôi thì quả thực gia đình sẽ khó mà giữ được bởi nghệ sĩ thì luôn phải đi sớm về khuya, giờ giấc không ổn định. Mỗi khi tôi đi làm về mệt, cô ấy chăm sóc tôi rất chu đáo. Dù thấy tôi đi nhiều cũng không bao giờ gặng hỏi mà luôn giúp chồng hoàn thành tốt công việc. Đó là điều đáng quý nhất mà tôi may mắn có được.

Cảm ơn diễn viên Quyền Linh rất nhiều.

Phan Anh