Quyết tâm cải tạo của nam phạm nhân có tiền án

Pháp Luật 23/05/2020 - 10:12

Mặc dù tuổi thanh niên đang có công ăn việc làm ổn định, với mức thu nhập tốt, nhưng vì rượu Lê Văn Chiến, SN 1974, trú tại đường Nguyễn Thái Bình, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã hết lần này đến lần khác phạm sai lầm. Để rồi, hơn 20 tuổi, Chiến đã phải trả giá bằng những năm tháng trong trại cải tạo. Nhưng có lẽ, bản án thứ 3, bản án không hẹn ngày về mới khiến cho Chiến thực sự thức tỉnh...

Quá tam ba bận...

Sinh ra trong gia đình có 3 anh em, Chiến là anh cả. Bố xưa kia tham gia chiến đấu ở chiến trường và là thương binh, còn mẹ là công nhân. Cuộc sống của 3 anh em Chiến dù không cao sang như nhiều người, nhưng cha mẹ cũng chăm chút để cho anh em Chiến có cuộc sống đủ đầy. Tuy nhiên, viện lý do là anh cả cần phải chăm chút, đỡ đần cha mẹ nên học hết lớp 10, Chiến nghỉ học làm hồ sơ theo học lái xe ở một trường nghề. Chỉ một thời gian theo học, với sự chăm chỉ học hỏi, Chiến đã tiếp thu và lĩnh hội, vững chắc tay lái. Vì thế, chỉ sau ít thời gian tốt nghiệp, Chiến đã có một công việc tốt, với mức thu nhập ổn định.

Theo lời nam phạm nhân thì năm 1997, vì rượu, bản thân Chiến đã không làm chủ được hành vi và đã phạm tội Cố ý gây thương tích. Ở lần phạm tội này, Chiến bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tuy nhiên, chỉ ngay năm sau, Chiến tiếp tục phạm tội. Lần này, Chiến bị phạt 54 tháng tù, cộng thêm bản án trước, tổng hình phạt là 6 năm tù giam. Những năm tháng trong trại cải tạo, do có thành tích cải tạo tốt, anh ta đã được giảm án và tha tù trước thời hạn và tháng 9-2000, Chiến ra tù.

Cứ tưởng, những năm tháng trong trại cải tạo sẽ làm cho Chiến thức tỉnh để làm lại cuộc đời. Nhưng vì ma men dẫn lối mà chỉ sau chưa đầy 3 tháng ra tù, Chiến đã phải trả giá đắt bằng bản án không hẹn ngày về.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 15g30 ngày 26-12-2000, anh Phạm Văn Hải rủ Lê Văn Chiến, anh Lê Minh Dũng, anh Bùi Văn Thắng, anh Bùi Đức Vượng, anh Nguyễn Văn Hải, anh Quách Tiến Trí đến quán cà phê Kim Đức (thuộc tỉnh Đắk Lắk) uống bia. Trong lúc uống, anh Lê Tấn Dũng thấy anh Nguyễn Ngọc Trung, anh Quách Tấn Dũng là bạn bè đi qua, Dũng gọi vào uống đến 17g thì một số người đã ngà ngà say cầm ly, vỏ chai bia đập xuống bàn ăn, còn 1 số người bỏ về. Lúc này, anh Lê Minh Dũng cầm ly bia mời Chiến, Chiến không uống và nói: “Mày là cái gì tao phải uống?”, anh Dũng nói “Anh không uống thì thôi”. Anh Dũng uống hết ly bia và ngồi xuống đối diện Chiến. Chiến bực mình, đứng dậy dùng ly thủy tinh dùng để uống bia đập mạnh vào đầu anh Dũng, khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ. Thấy vậy, những người xung quanh đã vào can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau khi đến BV. Chiến cũng bị bắt ngay sau đó. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do bị vỡ xương vòm sọ, tụ máu não.

Tại CQCA, Chiến khai, do uống rượu quá say, không làm chủ được bản thân nên đã gây ra cái chết cho nạn nhân. Chiến cho biết mình không có ý tước đi mạng sống của nạn nhân. Tuy nhiên, ở phiên tòa xét xử Lê Văn Chiến, TAND tỉnh Đắk Lắc xét thấy hành vi gây án của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cướp đi mạng sống của nạn nhân, gây tác hại xấu cho xã hội, gây mất trật tự trị an. Không những vậy, Chiến còn phạm tội có tính chất côn đồ và tái phạm nguy hiểm. Chiến từng có 2 tiền án về  hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác. Lẽ ra sau khi chấp hành xong bản án, Chiến phải biết rèn luyện, làm ăn lương thiện, nhưng bị cáo đã bất chấp sự giáo dục, cải tạo của pháp luật, thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn. Vì vậy, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Lê Văn Chiến án chung thân về tội Giết người.

Về trại giam Gia Trung cải tạo với bản án không hẹn ngày về khiến cho Lê Văn Chiến thêm phần bất mãn. Nhiều lần Chiến đã đánh nhau trong trại cải tạo, thái độ hỗn với cán bộ nên nhiều lần anh ta đã bị kỷ luật bằng hình thức  cùm chân trong phòng kỷ luật. Vì vậy, cải tạo được hơn chục năm, Chiến đã bị điều chuyển ra trại giam Ninh Khánh. “Cũng chính từ ngày tôi bị chuyển ra đây, đã khiến tôi nhìn nhận lại tất cả...”, phạm nhân Lê Văn Chiến tâm sự

Quyết tâm cải tạo của nam phạm nhân có tiền án - ảnh 1
Phạm nhân Lê Văn Chiến trong trại giam. Ảnh: N.Vũ

Mong mẹ sẽ chờ con về...

Tâm sự với chúng tôi, phạm nhân Lê Văn Chiến bảo rằng, từ khi bước chân vào khuôn viên trại giam Ninh Khánh, thấy môi trường thoải mái, cây xanh và khuôn viên sạch sẽ, đẹp đẽ hơn, tôi đã tự răn mình là phải cố gắng. “Nhưng cũng tại môi trường này, chính cán bộ, Đại úy Nguyễn Trường Giang là người trực tiếp cải tạo, giáo dục tôi và đã nhiều lần cán bộ gọi lên gặp gỡ, khuyên bảo. Cán bộ nói rất nhiều đến mẹ già, đến gia đình, đến tương lai nếu tôi quyết tâm cải tạo. Những lời cán bộ nói, chia sẻ, tôi thấy thấm thía và hiểu ra rằng, quậy phá càng làm những ngày ở trại giam thêm dài và con đường duy nhất để trở về hòa nhập cộng đồng chính là cải tạo tốt. Vì thế, tôi đã cố gắng nỗ lực cải tạo, mong ngày về sẽ ngắn lại...”, phạm nhân Lê Văn Chiến tâm sự.

Chiến bảo, năm nay mẹ anh ta đã ngoài 70 tuổi nhưng từ ngày ra trại Ninh Khánh, dù điều kiện xa xôi nhưng năm nào mẹ cũng ra thăm anh ta 1 lần. “Cũng chính nhìn thấy hình dáng gầy gò của mẹ qua ô cửa kính, khiến lòng tôi trĩu nặng tâm tư. Lúc ấy, tôi thấy trách bản thân mình, trách đứa con trai bất hiếu, sức dài vai rộng không làm việc có ích để đỡ đần, phụng dưỡng mẹ mà để mẹ già với mái tóc bạc thăm nuôi đứa con không biết vâng lời. Ngàn lời ước lúc ấy ùa về trong đầu tôi, ước gì mình kiềm chế được bản thân, ước gì mình không uống rượu thì có lẽ gia đình đã không rơi vào nghịch cảnh như thế, mẹ già đã không phải vất vả và lặn lội đường xa thăm con...”, phạm nhân Lê Văn Chiến ngậm ngùi.

Phạm nhân Lê Văn Chiến bảo rằng, ngày mới vào trại cải tạo, cứ nghĩ đến bản án không hẹn ngày về, anh ta muốn nổi loạn. Vì vậy, kết quả của những lần quậy phá ấy, Chiến đã bị cùm chân. “Ngày ấy, tôi không suy nghĩ chín chắn như bây giờ. Bởi chính trong môi trường giáo dục này, cán bộ đối xử với tôi như một người học trò chứ không phải là tù nhân. Vì vậy, bản thân tôi ý thức và cũng coi cán bộ là người thầy của mình và thấy những lời thầy nói về mình, về cuộc đời rất đúng. Và tôi mong ước, mẹ sẽ chờ tôi về, để mong có thể báo hiếu với mẹ, dù một ngày cũng là mãn nguyện với đứa con này rồi...”, phạm nhân Lê Văn Chiến nói rồi rời phòng cán bộ về đội sản xuất.

Nhưng với ánh mắt, cử chỉ và tâm tư của Chiến, tôi cũng tin, nếu vững lòng và chăm chỉ, anh ta sẽ làm được và con đường trở về của Chiến sẽ ngắn lại. Bởi Tết 2019, Chiến đã được bẻ án xuống 30 năm và nếu chăm chỉ lao động, ngày về của anh ta sẽ không còn xa...

Nguyễn Vũ